Tôi là một người khó viết. Đúng hơn là tôi từng có viết, nhưng thấy không đủ và cho đến giờ vẫn chưa thấy đủ để mà tiếp tục. Cái nghề viết hay hoa mĩ hơn là cái thú viết, nó không thể cứ đặt tay lên phím là ra chữ được. Tôi chờ cái đồng bộ giữa những ngón tay với suy nghĩ, khi câu chữ đủ sắc thì cũng là lúc ngón tay vừa đánh xong. Tôi chờ mãi vẫn chưa đến cái thời đấy, thôi cứ lên đây viết bừa vậy, đến đâu thì đến.
Phàm viết về cái gì cũng dễ nhất khi nói về mình trước. Tôi cũng không nghĩ mình quá đặc biệt đến mức để mà làm nhân vật chính trong nhiều bài viết, nhưng mỗi câu chuyện kể qua đều có thể đưa ta đến với những suy nghĩ, những thứ không còn là trải nghiệm của ta nữa, mà thành tư tưởng của ta. 
Lần này tôi sẽ cố gắng đi đơn giản, như từ đầu đến giờ. Trước giờ viết cho mình đọc nên khó hiểu quá. Giờ viết cho người ta đọc, suy luận đơn giản mạch lạc cho mọi người cùng hiểu, hi vọng nó không quá khó.
Chào!