Chào ngày mới, những ngày qua đã chứng kiến rất nhiều biến động và chuyển hóa diễn ra bên trong chính bản thân tôi, nhờ sự xuất hiện của một người quen mà lạ, rồi cũng chẳng quen, và rồi lạ. Câu hỏi đặt ra là liệu tôi có muốn hiện diện cùng họ không, tôi không chắc, tia lửa vẫn chưa xén, thì thôi, đóng gói và cất giữ vậy. Nhưng có một thứ còn ở lại, nó như dòng nước chảy qua mình, cuốn đi những chất bẩn và để lại một tờ giấy trắng. Tôi biết ơn nó, nhưng cũng nghi hoặc nó, để lại một nỗi khó chịu khôn nguôi. Có một sự thúc đẩy luôn thôi thúc tôi gom lại những thứ màu bẩn đã nhuốm lên mình trở lại. Vì tôi hiện tại trần trụi, nhạt nhẽo, buồn chán, không chắc làm gì với cuộc sống này. Nhưng có lẽ, đó cũng là cơ hội, dòng nước ấy vô tình tạo cho tôi một khoảng trống để tôi có thể tự mình tô lên những gam màu mới, có thể tươi đẹp, có thể xám xịt, tôi không chắc. 
Những ngày qua, tôi ngắm nhìn khoảng trống đó, nó xa lạ, ngộ nghĩnh, có phần tươi sáng nhưng mờ mịt. Một phần, tôi nóng lòng muốn tô lên những màu sắc tôi muốn bấy lâu, nhưng khi bắt đầu thì lại sợ thứ tôi vẽ nên sẽ không đẹp, chẳng tới đâu, sợ rằng sau này tôi không còn dịp để làm lại nữa. Ngày qua ngày, tôi mông lung với chính nơi mình thuộc về, tôi thấy mình giống như Menshiki trong “Giết chỉ huy đội kỵ sĩ”. Menshiki theo dõi một cô bé khi nghi ngờ rằng cô ấy là con gái của mình, ông có thể làm xét nghiệm DNA ngay lập tức để biết chính xác, nhưng ông không làm, ông cứ âm thầm quan sát cô năm này qua năm khác, ông sợ cảm giác phát hiện ra. Nếu không phải con ông, ông sẽ thất vọng, nhưng nếu đúng thì cũng chẳng biết sẽ phải làm gì tiếp. Với ông, sự lưng chừng mông lung đó là tốt nhất cho bản thân mình. 
Hôm nay trời nắng đẹp, và một buổi sáng nữa tôi không biết làm gì với khoảng trống này. Và có lẽ lại một ngày nữa lại trôi qua.