Mã Tiểu Dã — chú ngựa hiên ngang vượt ngàn chông gai. Một hình ảnh vừa dễ thương, vừa cứng cỏi, đủ để gợi lại một câu hỏi vẫn ở đó, chờ được gọi tên..
Suy nghĩ một chút: kiên định có phải là mạnh mẽ không? Và rốt cuộc, mạnh mẽ là gì?
Năm mới người ta hay nói với nhau về việc phải mạnh mẽ hơn năm cũ. Càng trưởng thành, hai chữ này dường như mang một sắc thái khác, càng không chắc mình có hiểu đúng từ này? Không có thước đo chính xác về định nghĩa, bởi ngưỡng chịu đựng của mỗi người là khác nhau.
Mạnh mẽ? —Là có lúc nào đó rất muốn khóc, nhưng sau đó phải hít liền một hơi thật sâu rồi tự nói với chính mình ít nhất vài lần: “Không được. Không nên. Không thể.” Nước mắt không phải là yếu đuối, mà chỉ vì nếu người bạn yêu thương vô tình nhìn thấy, hỏi vu vơ một câu, thì mọi phòng bị sẽ phá vỡ không thể kiềm chế. Vậy nên học cách mỉm cười vừa đủ và nói “Mình ổn”.
Mạnh mẽ là khi đủ can đảm để hiểu rằng thêm một lần gặp gỡ những người thân thương nhất ta đều phải chuẩn bị cho lần gặp cuối cùng—thêm một lần là bớt một lần, có những người chỉ còn ở lại trong ký ức. Mạnh mẽ là bình thản chấp nhận ngay cả những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cũng không thể ở lại mãi—để ta biết quý trọng từng giây phút hiện tại—tiếp tục bước tiếp, không phải lúc nào cũng có con đường khác để ngoảnh lại? Nếu “mạnh mẽ” đơn thuần chỉ là một từ, chỉ muốn hiểu theo cách đơn giản hơn—không cần phải gồng lên để chứng minh với thế gian—một kiểu mạnh mẽ vừa đủ mềm để vẫn còn chỗ cho sự dịu dàng.
Năm mới, nghĩ về những chú ngựa: Có con vẫn đang miệt mài leo núi, có con cũng đã chạm được đỉnh núi, ngắm bình minh, thong thả gặm cỏ. Cũng có những con chỉ đang ung dung tự tại, dù là bước đi trên đường bằng hay dốc đá vẫn muốn dành tâm trí để cảm nhận cái đẹp hiện hữu dọc đường. Dù nhanh hay chậm, chỉ là không lùi bước, ngày ngày tiến lên..