Chào mùa mưa, chào một phiên bản dịu dàng hơn của mình
Một vài ngày nghỉ, mùa mưa vừa sang, lá bài Ōkamuzumi no Mikoto và cảm giác mình đang học cách sống dịu dàng hơn với chính mình.
〈morning pages ngày 7 tháng 6 năm 2026, 7:58〉
Hôm nay mình dậy lúc hơn 5h. Nằm đơ ra một lúc (mới ngủ dậy, hệ thống loading), bấm điện thoại, định giặt chăn nệm nhưng tra thời tiết thấy hôm nay sẽ mưa nên lại thui, sau đó soạn lại bài Tarot, xông trầm cho bài và xem vài lá cho bản thân.
Lời khuyên là 4 kiếm ngược, 10 gậy, 10 tiền ngược. Nghỉ ngơi đi, ôm đồm nhiều quá, không tốt cho công việc, cẩn thận trắng tay. Mình giải bài như vậy.
Hôm qua mình đã có một ngày nghỉ trọn vẹn. Chẳng làm gì đặc biệt, chỉ là đi ra đi vào trong phòng, làm bài, check email, coi Tarot, lượn ra cửa hàng tiện lợi, về nhà lướt mạng, ăn chè và xem phim. Trước khi ngủ thì có đọc sách một chút.
Mình đã ngủ rất ngon ^^.
Và mình nhận ra, rất lâu rồi mình chưa được nghỉ ngơi trọn vẹn vào ngày cuối tuần như vậy.
Xem phim một chút - phim "We are all trying here" mới ra của chị Go Yoonjung đẹp gái - thấy cảnh nam chính hồi hộp vô cùng khi đợi phỏng vấn trong vòng chung kết, mình bồi hồi nhớ lại, mới chỉ cách đây vài tháng thôi, mình cũng từng thế.
Hồi hộp và tự ti, áp lực tới mức mất ngủ trước ngày phỏng vấn học bổng Rotary.
"2026.6.7 Đừng quên trước khi nhận học bổng, mình đã chật vật và cố gắng ntn. Hãy luôn biết ơn vì có học bổng, và hãy học, làm và sống sao cho xứng đáng với nó, với lòng tin của Ôn"
Mình đã viết một tờ note như vậy, rồi dán ở bàn trà.
Dạo này FB cứ nhắc mấy story kỷ niệm hè năm ngoái. Đó là hồi mình biết tin trượt học bổng Yasuda, quyết định lao đầu vào học, đi gym và chữa lành tâm hồn rách bươm :))
Giờ nhìn lại, đó vẫn là mùa hè đáng nhớ nhất từ trước tới nay của mình. Đi chơi không nhiều (nghỉ hè thì chỉ đi Tokyo với Ly và Hà thì phải), nhưng mình đã rất vui vì có nhiều thời gian cho bản thân, và đã thực sự cố gắng (dù điểm kỳ đó cũng chỉ lẹt đẹt 2.9 thui, số cân cũng chả giảm mấy).
Mình nhớ lại lời của Cậu, và thấy nhẹ lòng hơn.
Mình sẽ học nhiều hơn. Dồn lực và sự tập trung.
Mấy chuyện khác, không quan trọng nữa.
〈morning pages ngày 8 tháng 6 năm 2026, 6:10〉
Hôm qua mình đi ngủ sớm, và ngủ rất ngon.
Lại là một ngày nghỉ trọn vẹn nữa ^^
Hôm qua mẹ nhắn tin nhắc mình phải ăn uống đầy đủ, vì nghe mình kể dạo này giá cả đắt đỏ quá, mình toàn ăn qua loa cho xong bữa.
Hai mẹ con lại vui vẻ bình thường. Chuyện của Minh Thông chắc là tạm ổn. Mẹ cũng được nghỉ ngơi và tinh thần thoải mái hơn ở chỗ làm mới.
Sau đó bố gọi điện để hỏi mình xem Tarot về chuyện của Minh Thông. Do hôm trước bố gửi đoạn voice 10 phút, dù đã x2 để nghe nhưng vẫn quá dài, nên mình để đó chưa rep :))
"Hôm trước con có xem bài và nói chuyện với em rồi. Không nên xem bài quá nhiều cho cùng một vấn đề, trước khi thực sự bắt tay vào giải quyết bố ạ. Chuyện này con đã xem bài là lần thứ hai rồi. Con không xem nữa đâu. Quan điểm của con cũng giống bố ạ, con ủng hộ mọi quyết định của em, chỉ cần nó thấy khoẻ hơn là được." Mình nói vậy, rồi cap lại tin nhắn với Minh Thông gửi cho bố.
"Cảm ơn hai con có cuộc nc chất lượng !" - Bố rep.
Đấy, cứ thế đi có phải tiết kiệm thời gian không nhờ.
Sau đó mình lại đi ra đi vào, hát hò, làm bài tập semi, ăn chè, ngủ. Định đi họp sự kiện nhưng thấy có 2 bé kohai đi cùng leader rồi nên mình không đi nữa.
Soạn đồ đi tắm ở cái sento gần nhà, tên là 桜の湯 (tạm dịch "Nước anh đào sôi sùng sục") - chỗ mình muốn đi lâu rồi nhưng mãi chưa đi được, và cầm tiền để trả lệ phí thi.

"Chào mừng cả lò đến với bể tắm "Nước anh đào sôi sùng sục" oh yeah. Ae cứ tự nhiên như ở nhà nhá~"
Sento lần đầu tiên mình đi là ở Ueda. Hôm đó nhà anh bị cắt nước nóng nên mình soạn đồ đi tắm ở đó. Trước lúc đi thì mang luôn quần áo của tụi mình ra Laundry giặt, lượn ra Aeon mall ghé mua cái gì ăn nhẹ trước khi vào tắm (do mình hay bị chóng mặt khi tắm xong). Tới nơi mới biết, hôm ấy là ngày được tắm miễn phí của chỗ đó. Sướng quá nên tắm xong, mình móc luôn bánh quy matcha vừa mua, tặng lại bác chủ quán đang vừa xem tivi vừa gà gật. Thấy bác đeo cái nơ màu hồng trên tóc, nên móc luôn gói kẹo dẻo vị đào tặng tiếp :))
"Hôm nay là lần đầu cháu đi sento, còn dc tắm miễn phí nên cháu vui lắm ạ. Cháu tặng bác cái này nữa nè, màu hồng hợp với cái nơ của bác nè."
Bác cười to, "Vl cho bác nhiều thế. Bác cảm ơn nha". Chắc là cũng hơi tỉnh ngủ :))
Lúc mình về thì quần áo cũng đã giặt xong. Đang gấp đồ thì anh tới. Chắc lo do mình đi lâu quá. Mình khoe với anh là hôm nay được tắm miễn phí đó.
"Ủa zậy luôn á hả. Đã zậy."
"Dạ, anh đi ik. Tranh thủ. Nãy e tới thì vắng lắm"
"Ừa vậy anh đi nha. Xếp đồ mà thấy nhiều quá thì để bớt lại nha. Xíu tắm xong anh ghé qua xách về."
"Không sao mà. Bàn tay ma thuật của e làm là đâu sẽ zô đó. A đi ik"
Giờ anh đã chuyển nhà khỏi Ueda rồi. Chỗ đó chắc mình cũng không đi lại nữa. 一期一会 - Nhất kỳ nhất hội, cháu hy vọng mỗi lần ăn bánh quy matcha và kẹo dẻo vị đào, bác sẽ thấy vui và không còn buồn ngủ mỗi khi ngồi trông quán nữa, bác nha :))
Đấy lại lan man. Quay lại chuyện ở đây nào.
500 yên cho một lần rửa người. Khá sạch sẽ. Có máy sấy tóc miễn phí. Đặc biệt có cả bồn tắm thơm, mỗi ngày là một mùi thì phải. Mùi hôm mình tới là ヒノキ- hinoki, mùi gỗ bách Nhật, tối giản, sâu và sạch. Đây cũng là mùi của chai body mist chị đã tặng mình, sau lần gặp nhau ở Tokyo. Lúc ngâm thì mình không cảm nhận được mùi đậm lắm, nhưng rất dễ chịu.
Mình phát hiện ra tips để không còn bị chóng mặt khi ngâm bồn lâu nữa, đó là chậm lại. Ngâm thân dưới thật lâu cho quen với nhiệt độ trước đã, rồi mới từ từ ngâm cả người xuống nước. Nghe ngóng cơ thể từ từ, thấy hơi khó chịu thì cứ lên thôi, thích thì lại xuống ngâm tiếp.
Hôm trước mình được chị Phương ở Hội Học bổng xem Bát tự cho. Thiên can của mình là Đinh Hoả, hiểu nôm na là ngọn lửa âm. Giống như ngọn nến, hoặc ánh sao trong đêm. Bên trên thì nóng, bên dưới lại lạnh. Sáp nến phải chảy xuống và đông cứng lại, thì ngọn nến mới đứng vững được. Ngôi sao trên bầu trời đêm, nhìn thì có vẻ đang đứng yên và luôn phát sáng, nhưng thực ra đang quay với vận tốc cực nhanh, và có thể tàn lụi bất cứ lúc nào.
Nghĩ vậy, nên mình tưởng tượng mình là cây nến, ngâm chân thật lâu cho sáp nến chảy ra trước, rồi từ từ nâng niu ánh sáng của ngọn nến, không để nó bốc cháy, sáp đổ tùm lum. Ahihi thấy trí tưởng tượng của mình ô kê phết. Quan trọng là nó thật sự hiệu quả với mình. Lần này tắm xong, mình không còn cảm giác đuối hay chóng mặt nữa. Em cảm ơn chị Viễn Phương nhèo nhèoo.
Lúc ra ngoài còn phát hiện đây là một trong những nơi được toà thị chính cấp thẻ giảm tiền phí tắm cho người cao tuổi. Chắc đây là một trong những chính sách để giải quyết tình trạng già hoá dân số, khuyến khích người già ra ngoài nhiều hơn. Lúc này mình mới hiểu tại sao chỉ có mình là trông trẻ trẻ ở đó :))
Đúng là Nhật. Quá dễ chương. Mình quyết định sẽ đóng họ ở đây hết năm 4 đại học.
Sau đó là ra Aeon mall tra vé số mua bữa trước. Tránh đi đường bờ sông vì nghĩ là che ô sẽ vướng víu, đường cũng hẹp và nhiều ô tô. Ngại phiền phức, nên mình đã đi vòng ra đường lớn. Đang đi thì thấy một cái quần secondhand đúng gu ở một tiệm bán trang sức và đồ cũ nên đã ghé vào.
Và phát hiện ra đây là quán bán đá quý mà hôm trước chị Phương ở hội Học bổng đã kể cho mình :))

Chụp lúc bác Counselor chở 2 chị em về nè. Vẫn còn nhiều ngày nắng đẹp mò hihi.
Tìm được cả bộ bài oracle Moonology mình đã bỏ vào giỏ hàng Amazon lâu rồi nhưng chưa dám mua. Lựa được cả hương và nến thơm để dâng Cô, và tặng mọi người. Mình vui lắm.
Mà cái nến thơm điên. Mình mang về nhà để ở bàn đã nghe mùi thơm rồi. Sợ mùi bay hết trước khi kịp tặng nên đã bỏ vào túi, vậy mà thỉnh thoảng đang ngồi học vẫn nghe mùi thơm thoảng qua.
Sau đó đi đổi vé số nhưng tiệm đã đóng cmn cửa. Về nhà dò mới biết, ôi lời được hẳn 500¥. Bù được tiền đi tắm hôm nay :))
Thế là hết một ngày nghỉ ahihi.
Càng ở một mình, mình càng thấy dễ chịu, thấy "trong suốt".
Có nhiều thời gian hướng vào chính mình, trở về với sự giản dị và trong sáng vốn có của mình - sự trong sáng đã từng đục ngầu, có chiều sâu, có sự thấu hiểu và bình thản.
Mình nhớ lại lời của Cậu, và mỉm cười.
Lại hít thở 3 lần, và nhớ tới Ôn.
「ちゃんと、泣きなさい。」Tiệm đá quý mình ghé có để sẵn vài bộ bài, để khách rút và giải miễn phí. Lá bài mình rút được về chuyện tình cảm là lá 意富加牟豆美命 - Ōkamuzumi no Mikoto
(vị thần quả đào a.k.a thần Ōkamuzumi). Đây là vị thần trong thần thoại Nhật Bản, xuất hiện khi Izanagi dùng quả đào để xua đuổi ma quỷ/yêu quái ở cõi âm. Quả đào cũng được xem là có sức mạnh trừ tà. Chị nhân viên nhìn lá bài và nói với mình như vậy.
Lúc đó mình khá bất ngờ. Vì mình thích ăn đào lắm, ăn đào sẽ làm thơm người.
Và vì dạo này, mình ít khóc hơn rồi.
Không hẳn là cố nhịn, hay tự lừa dối mình để trốn tránh hiện thực nữa, mà là những cảm xúc không còn đặc tới mức bị dồn nén, rồi bật ra thành những giọt nước mắt nữa.
Nói dễ hiểu là, vô tư hơn rồi :))
Đánh hơi được mùi xu xu, hay chỉ cần cảm thấy hơi nặng nề một chút thôi, là mình sẽ muốn sủi tăm luôn, hoặc tự nhiên buồn ngủ ngang :))
Thế mà lại hay.
「私、ちゃんと泣いたよ。なので、もう泣きたいとは思わなくなった。ありがとうございます。私も桃大好き❤️」
Đó là câu trả lời mình muốn gửi đi.
〈morning pages, ngày 9 tháng 6 năm 2026, 6:04〉
Hôm nay trời âm u, nhiều mây. 梅雨らしい空だね〜
Mùa mưa đã sang thật rồi.
Chiều qua mình gặp Đức lúc đi bộ đi học.
"Tao thích thời tiết như này nè, cứ âm u, không nắng gắt." Chắc nó nhớ là mình từng nói, chỉ thích trời nắng thôi.
"Thế à? Nhưng tao thấy oi bức lắm."
"Ừa, thì vì là mùa hè mà. Nhưng sang mùa mưa rồi, tức là đã xong 1/3 mùa hè rồi đó."
"Ừ nhể. Nghĩ thế thì tự nhiên thấy mùa hè cũng nhanh hihi."
Cả Đức cũng tích cực hơn rồi. Mình thấy vui vui.
Mùa hè năm nay chưa phải là mùa hè cuối của mình ở Matsumoto. Nhưng sau này, mỗi khi cảm thấy sao mùa hè nóng thế, dài thế, mình sẽ nhớ tới cảm giác háo hức mong chờ mùa hè suốt từ đầu đông của mình, nhớ tới lời của Đức, chia mùa hè làm 3 khúc, và tự nhủ là mùa hè cũng sẽ qua rất nhanh mà thui.
Hôm qua, trong người mình nảy lên một nỗi sợ là, "việc mình dạo này ít khóc, ít buồn lâu như thế này có thực sự ổn không? Mình có đang lạc quan quá mức không?"
Nhưng dạo này mình ngủ rất ngon (hôm qua ngủ thẳng cẳng từ 20h tới 5 rưỡi sáng :))), ăn gì cũng thấy ngon (so với hồi Tết ăn không thấy vị), mặt mũi cũng vui tươi sáng sủa.
"Nếu không sợ hãi, mình sẽ chọn gì?
Nhìn rõ. Đáp án không phải ở việc có thêm lựa chọn, mà là ở việc đổi góc nhìn." - mình ngước nhìn tờ note dán ở bàn học hôm trước.
Và mình nhận ra, mình đang ổn, đang yên.
Nếu không có nỗi sợ về sự lạc quan quá mức, mình vẫn sẽ chọn sống như này thui. Cũng không hẳn là "chọn", đúng hơn là "thuận theo dòng".
Đáp án không phải ở việc đào sâu thêm nỗi sợ nhỏ xíu, bất chợt nảy lên đó. Mà là ở việc đổi góc nhìn.
Mình không hề lạc quan quá mức. Mình vẫn hay sồn, dễ nổi cáu khi gặp chuyện không như ý, vẫn lỡ lời, thở ra những câu làm tình huống trầm trọng hơn nó vốn có, và overthinking lắm khi.
Nhưng mình có cảm giác, mình đang nhạy hơn.
Tức là, mình nhận ra mình đang giận, trước khi nói.
Nhận ra mình đang sợ, trước khi vô thức phòng thủ và dựng rào với người đối diện.
Khác với "đè nén", mình đang dần học được cách nhận diện những cảm xúc chưa tích cực, và quay về "chăm sóc" trái tim mình.
OK quá ta.
Vui ghê.
Nhớ lại lời Ôn từng nói với mình, khi thấy lần nào gặp mình cũng có chuyện để khóc nhè: "Sao bình thường mặt mũi vui tươi sáng sủa, khóc lên thì bí xị xú gái thế mà hay khóc vậy?"
"Con cũng chẳng biết tại sao. Con cũng có thích khóc lắm đâu, khóc nhiều con cũng mệt lắm chứ bộ." - lúc đó mình trả treo với Ôn vậy.
Nếu lần tới, con có thể đến gặp Ôn bằng khuôn mặt vui tươi, không gồng, bằng tâm hồn nhẹ nhõm và bình an từ sâu bên trong, bằng sự có mặt đầy đủ ở hiện tại, không bị những lo lắng hay trách nhiệm ở tương lai kéo tâm trí con trôi đi mất,
thì thật là hay, Ôn nhỉ.
Mình lại hít thở 3 lần. Tiếng chim vẫn hót líu lo ngoài ban công.
Chào mùa mưa Nhật Bản nhó :>


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
