Chào em, những chiến binh dũng cảm!
Tuổi 18 Đêm nay gió mùa về, cái lạnh cũng khiến lòng người se lại vài phần. Thời tiết này, rất thích hợp để nghe một chút nhạc và...
Đêm nay gió mùa về, cái lạnh cũng khiến lòng người se lại vài phần. Thời tiết này, rất thích hợp để nghe một chút nhạc và ôn lại chuyện cũ đấy nhỉ?
Và hôm nay, nhân có một chiếc bình luận xinh xắn từ bài viết trước của một chàng trai đã hoàn thành chặng đua mười hai năm đèn sách nhưng lại thiếu mất một chút may mắn để chạm tới ngôi trường mình mơ ước, tôi muốn chia sẻ về quãng thời gian đó đối với mình cách đây hai năm.
Như mới hôm qua thôi, khi nhìn những tấm bảng công bố điểm chuẩn từ các trường, một cảm xúc khó tả lại trào lên vảng vất nơi tâm hồn. Có lẽ, cái cảm giác hồi hộp từ lâu vẫn còn vẹn nguyên nơi đáy tim, chẳng thế mà nó cứ đập rộn như chính tôi vừa trải qua kì thi đại học vừa rồi.
Có những nụ cười mãn nguyện, có những lời chúc mừng đến các tân sinh viên - những chiến binh dũng cảm đã chiến đấu hết mình trên một quãng đường thật dài và mệt mỏi. Thế nhưng, bên cạnh đó, có những giọt nước mắt từ những chiến binh "kém" may mắn cũng đã rơi xuống ướt nhòe cả khuôn mặt.
Nào các các bạn trẻ, tuổi 18 đẹp đẽ tựa dương quang, ngồi xuống và chúng ta cùng tâm sự đôi lời nhé!
(Từ đây tôi xin phép được xưng "chị" với các em)
Chị sẽ không đưa ra những lời thừa thãi như "Em phải cố lên!", hay đại loại như là "Em đừng khóc, mọi chuyện sẽ qua thôi!"... Vì nó chẳng giúp ích được gì hết, cảm xúc của mỗi người, nào ai có thể điều khiển thay được phải không?
Em buồn thì cứ khóc, vì em là chính em, chẳng phải một bản sao nào cả. Khoảng thời gian này, nếu nói không áp lực thì là nói dối, nhưng khóc xong rồi thì hãy gói nỗi buồn lại và ném đi thật xa nhé.
Chị cũng đã từng trải qua khoảng thời gian "khủng bố" đó, nó như một tảng đá to nặng nề đeo bám dai dẳng từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Nguyện vọng của chị là thi vào ĐH Luật HN, nhưng cuối cùng chẳng biết vì quả đề "khó nhằn" (lúc đó chị đã đổ lỗi như vậy) năm ấy hay tại chị chưa đủ cố gắng mà đã để vuột mất cơ hội chạm đến cánh cổng đại học ước mơ.
Mẹ chị đã từng nói đùa rằng: "Cổng trường đại học cao vời vợi, 100 người trèo thì 99 người rơi" quả không sai tẹo nào hết. Vì bản thân là một trong 99 người "không may mắn" đó nên chị hiểu các em đã cảm thấy thất vọng và chơi vơi như thế nào.
Nhưng hãy nhìn vào sự thật, nhìn vào những nỗ lực của bản thân, nghĩ lại những đêm thức trắng "dùi mài kinh sử" em thấy bản thân mình đã cố gắng hết sức rồi phải không? Em hãy tự cảm ơn lấy bản thân mình đã kiên cường đến phút cuối cùng để hoàn thành chặng đua vất vả ấy, và sau đó hãy tự thưởng cho mình một món quà nhỏ (dù là một chiếc bánh ngọt) để sốc lại tinh thần nhé!
Chị đã từng khóc thâu đêm khi biết tin mình trượt, sau đó thì chấp nhận học ở một ngôi trường mà ai nghe đến tên trên mặt cũng hiện một dấu chấm hỏi to đùng về sự tồn tại của nó. Chán nản, chênh vênh và bất lực. Đó là tất cả những gì mà chị cảm thấy khi bước vào môi trường mới và bắt ép bản thân phải thay đổi để thích nghi với những điều lạ lẫm mới mẻ.
Thế nhưng sau 3 năm học ở ngôi trường mới, chị nhận ra, vấn đề không nằm ở trường nào, mà là em sẽ chấp nhận cuộc sống mới như thế nào. Bản thân chị đã thay đổi rất nhiều khi học đại học, chị từ một cô gái rụt rè không giỏi giao tiếp dần mở lòng và hòa đồng hơn. Đại học là một nơi "kì diệu", là nơi em sẽ sống với một tuổi trẻ "điên" hết mức và quăng bản thân vào những chặng đua mới mẻ đầy thách thức hơn nhiều.
Biết không, cô gái/chàng trai, mới cuối năm nhất đầu năm hai, chị đã dám đi "phượt" xa nhà với bạn bè (bằng số tiền đầu tiên kiếm được từ cv làm thêm). Mà trước đó có khi nằm mơ chị cũng không nghĩ là sẽ dám liều như thế. Khi em chấp nhận và thay đổi cách nhìn, em sẽ thấy rằng tuổi trẻ mà, có vấp ngã thì sẽ có thành công, cứ "liều" đi để mà trải nghiệm cuộc đời.
Và mới cách đây một tiếng đồng hồ thôi, chị đã đỗ câu lạc bộ mà mình PV cách đây hai tuần (cứ tưởng đã fail rồi vì có lúc trả lời không được ô cê cho lắm). Vui lắm, có lẽ đây là "phát súng" thành công đầu tiên sau ngày sinh nhật tròn 20 cái xuân xanh.
Nhưng nếu như không học đại học thì sao? Anyway chẳng có gì là không thể xảy ra cả, sẽ có rất nhiều sự lựa chọn nếu em đủ tin tưởng và cố gắng hết sức, để sau này khi nhìn lại sẽ không phải hối hận với quyết định của mình.
Em thích bánh ngọt? Vậy thì học làm bánh thôi.
Em thích viết lách? Em yêu những con chữ? Vậy thì cứ đặt giấy lên và viết thôi.
Chênh vênh tuổi 18 hay chênh vênh tuổi 20 đều là những trải nghiệm mà ai cũng đều trải qua. Cái cảm giác chênh vênh ấy có thể còn theo chúng ta đến tận cuối đời. Nhưng nếu em biết cách gỡ bỏ những nút thắt trong lòng, biết lắng nghe và chia sẻ, biết sắp xếp lại những hỗn loạn trong lòng, bình yên sẽ lại về. Đi qua những ngày mưa ta mới biết trân trọng những ngày nắng. Hôm nay em có thể chơi vơi, tâm trạng như một chiếc bánh đa bị nhúng nước, nhưng rồi sẽ nhanh thôi, cái cảm giác "khó chịu" đó sẽ qua đi và em sẽ trở lại là một cô gái/chàng trai đầy sức sống mà tìm đến một chân trời mới dành riêng cho bản thân mình.
Em hoàn toàn xứng đáng được nhận những món quà vô giá đó. Cơ hội đến nhanh nhưng vụt mất cũng nhanh, nên hãy sớm sắm cho mình một tâm thế vững vàng nhất để chiến đấu hết mình nhé.
Gạt nước mắt đi và cười thật tươi!
Em chính là chiến binh mạnh mẽ nhất thế gian!
Chúc cho những cậu trai, cô gái đang mất phương hướng sẽ sớm tìm ra con đường tốt nhất cho riêng mình. Và hãy chia sẻ thật nhiều với bố mẹ, bạn bè vì họ là những người yêu thương và lo lắng quan tâm cho em nhất đấy.
Sáng mai khi thức dậy sẽ là một ngày mới, sạc một bình năng lượng thật đầy và chiến đấu tiếp thôi! =)))))))))
______________________________
00h19'
06/10/2020
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất