Ảnh vũ trụ từ kính viễn vọng không gian James Webb - NASA
Ảnh vũ trụ từ kính viễn vọng không gian James Webb - NASA
Chào em, cô gái Lượng tử.
Em xinh đẹp, cái đó em biết rồi, và anh cũng thấy vậy.
Ngoài kia, cũng có nhiều người đẹp.
Xã hội thích người đẹp, và xã hội - như cách nó vận hành - nuôi dưỡng những định kiến về người đẹp.
Nhiều người đẹp thỏa mãn xã hội. Họ được xã hội trọng thưởng. Hẳn là phải vậy.
Nhưng trong sâu thẳm em, em không chấp nhận sự giả tạo, phông bạt hời hợt ấy của xã hội.
Facebook em, chỉ lác đác vài người like, hoặc chẳng ai like cả. Hoặc một, hai tháng em mới đăng tút một lần. Em chống đối xã hội một cách trìu mến, và rất riêng.
Sự nhạy cảm tự nhiên của em, trong vận hành bất tự nhiên của xã hội, tạo nên một sự hỗn độn rất đẹp. Cái hỗn độn, và cái đẹp đó, làm anh liên tưởng đến Qubit lượng tử.
Bit (viết tắt của "Binary digit" - số Nhị phân) là đơn vị thông tin của máy tính. Theo Wikipedia.
Mỗi bit được hiểu thị bằng một chữ số nhị phân 0 hoặc 1. Bài hát em thích, cũng được thể hiện ở dạng rất nhiều 0 và 1, và nó sẽ thể hiện thế này: 01100010010010101010,...
Người ca sĩ đó, hát, và máy thu âm, số hóa thành những con số 0 và 1, lưu trữ, vào 30 năm trước, trước cả khi em sinh ra. Và nay những 0 và 1 đó nâng đỡ tâm trạng em, khiến em hân hoan, những ngày ngắn hay dài.
Hay không nào?
Xã hội rất thích tư duy nhị nguyên: một thứ sẽ là tốt hoặc ác, đúng hoặc sai, đẹp hoặc xấu, thành công hoặc thất bại, địch hoặc bạn, hạnh phúc hoặc bất hạnh.
Nhưng thế giới đâu chỉ có nhị nguyên, hay nhị phân 0 hoặc 1 như vậy?
Qubit, (viết tắt của Quantum bit, gọi là bit Lượng tử), là một sự chồng chập trạng thái kết hợp giữa 0 và 1.
Em hãy tưởng tượng, ta đặt đồng xu lên bàn, mặt sấp là 0, mặt ngửa là 1. Vậy khi em dùng ngón tay búng đồng xu lên không trung, đồng xu xoay mòng mòng. Đó là trạng thái gì?
Đó là trạng thái chồng chập lượng tử. Nó không phải sấp hay ngửa, 0 hay 1, mà là sự chồng chập của những trạng thái đó, nó đồng thời là 0 và 1.
Vật lý lượng tử hiện là giải thích phổ biến nhất của các nhà khoa học về cách thế giới vận hành.
Anh thì chẳng hiểu gì về vật lý lượng tử cả, nhưng chỉ nhìn sơ, anh đã thấy thích nó, thấy nó đẹp.
Sự hỗn độn, chính là cách thế giới vận hành. Và thế giới thì đẹp.
Người ta có thể kết luận em là này, là nọ. Nhưng với anh, em luôn mới mẻ, luôn hỗn độn, không đoán trước được, không thể kết luận được. Và điều đó thật đẹp. Anh không chán em được.
Những cô gái đẹp thỏa mãn xã hội, trông na ná nhau, nói những điều như nhau, thích những thứ như nhau, và hành động như nhau; anh không thích lắm, anh không thích những thứ thiếu tự nhiên, không có linh hồn.
Em khác họ, em tự nhiên trong một xã hội thiếu tự nhiên. Em hỗn độn. Và đó là thứ anh thích: cô gái Lượng tử.
Mong cho ai đó cũng thấy được vẻ đẹp ấy của em.