Chào em, 18.
Vậy là em đã bước sang tuổi 18 – một trong những độ tuổi đáng nhớ nhất của đời người. Người ta thường bảo, 18 tuổi là trưởng thành rồi đấy. Tôi lại thấy, có thể em chưa trưởng thành như em mong muốn đâu. Và có thể khi bước qua tuổi 25, em vẫn chưa thực sự trưởng thành như cái cách mà em hằng nghĩ đến. Không sao đâu, ai rồi cũng lớn. Chỉ là, em đang đi chậm hơn những người bạn cùng lứa thôi.
Ngày cuối cùng làm học sinh cấp ba, cũng là ngày cuối cùng em 17 tuổi. Buổi sáng hôm ấy, bầu trời vẫn trong veo, sân trường vẫn đông đúc và những hàng cây vẫn xanh mướt như ngày đầu tiên em đặt chân đến ngôi trường này. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất em tham dự buổi lễ tổng kết ở trường cấp ba. Hai năm trước, em không tìm được lý do để tham dự buổi lễ, vì em thấy mình không là gì so với ngôi trường rộng lớn này. Ngày hôm nay, em nhận được thùng phần thưởng thật to, chứa đựng những món quà đặc biệt mà em luôn nghĩ rằng, nó sẽ không bao giờ đến với tay mình.
Buổi sáng hôm ấy, em và các bạn đã tận hưởng buổi lễ ra trường theo cái cách mà tụi em mong muốn. Suýt chút nữa là em không có ngày ra trường đó. Suýt chút nữa, em và các bạn không có đêm ra trường như những năm trước đây. Nhưng thật may mắn, em có những người bạn dũng cảm, không sợ bất cứ điều gì, như một mảnh ghép mà em còn đang thiếu. Nếu như không có cơ hội làm bạn với những người bạn ấy, tôi không nghĩ rằng, em sẽ vượt qua những nỗi sợ của chính mình và có được những điều tuyệt vời mà em hằng mong muốn.
Đêm cuối của tuổi 17, em dành trọn thời gian với các bạn cùng lớp, trong đêm ra trường mà nếu như không có sự ủng hộ và lên tiếng của rất nhiều người, có lẽ em chẳng bao giờ hiểu được dư vị, thanh âm của một đêm ra trường là gì. Nhiều người chê cười, bảo rằng khóc làm gì khi mà sau này ra trường chẳng bao giờ gặp lại nhau. Nhưng đối với em, chính vì ra trường sẽ không bao giờ gặp lại nhau đông đủ, nên phải khóc thật to, phải nhìn cho thật kỹ những gương mặt quen thuộc với em, mặc dù có thể em chẳng nói được quá năm câu với họ trong suốt ba năm qua.
Tiếng chuông quen thuộc reo lên vào lúc chín giờ tối, báo hiệu đêm chia tay đã đến hồi kết thúc và mọi người phải rời khỏi nơi đây. Chầm chậm quay lưng bước ra khỏi cổng trường, em biết rằng một khi đã bước qua cánh cổng này, dù cho sau này em có quay về trường bao nhiêu lần đi chăng nữa, em sẽ mãi mãi không còn là em của tuổi 17, em sẽ không còn là cô học sinh bé nhỏ cả về tầm vóc và suy nghĩ, sẽ không còn là em của ngày hôm qua.


Photo by&nbsp;<a href="https://unsplash.com/@gdetot?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Gilles DETOT</a>&nbsp;on&nbsp;<a href="https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
Photo by Gilles DETOT on Unsplash
Chào em, 18.
Buổi sáng đầu tiên của năm 18 tuổi, em thức dậy, trong lòng xốn xang một cách lạ kỳ, bâng khuâng trong mớ cảm xúc hỗn độn: buồn bã và tiếc nuối khi rời xa mái trường cấp ba, háo hức và mong chờ vì sắp tới đây em sẽ trở thành “người lớn”, bước chân vào giảng đường đại học với tất cả sự tự do mà em chưa bao giờ nếm trải, lo lắng và bồn chồn cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Những buổi tối học bài đến khuya, không chắc rằng mình đã thực sự học đủ hết tất cả chưa. Lo lắng vì sợ bản thân bỏ sót điều gì đó, nhưng cũng tự tin vì đây là mục tiêu trong suốt thời gian qua. Em tin rằng em sẽ làm được tất cả.
Rời phòng thi với cảm giác phấn khởi nhất, em biết rằng em đã cố gắng hết sức và không thể thay đổi bất cứ điều gì ở quá khứ. Một mùa hè trải dài trước mắt, và còn rất nhiều mùa hè sắp tới nữa. Em được nghỉ ngơi, em được tự do và em được làm những điều mà trước đây em không có thời gian để làm. Ngày nhận kết quả, em hài lòng với tất cả những gì mình đã bỏ ra. Vậy là em có thể đặt chân đến ngôi trường đại học với ngành học mà em mong muốn.
-- -- -- -- --
Chào em, 18.
Ngày nộp hồ sơ nhập học, em háo hức chạy vào trường, đi lên những bậc tam cấp để bước vào văn phòng khoa mát rượi. Cầm tập hồ sơ trên tay, mắt em long lanh khi được những anh chị năm hai trong bộ đồng phục màu hồng chào đón. Ra về với niềm vui đầy ắp trong lòng, vậy là em chính thức trở thành tân sinh viên rồi đó.
Nhiều người bạn cùng lứa với em đã không có niềm vui trọn vẹn như thế. Họ chọn con đường khác. Niềm vui của họ không vẹn toàn khi họ dành hẳn một năm để thi lại, thậm chí là hai năm. Họ đăng ký vào một ngôi trường, một ngành học mà họ không ưng ý lắm. Được một thời gian, họ sẽ bỏ đi và tìm kiếm một hướng đi mới. Còn em vẫn sẽ gắn bó suốt bốn năm với điều em đã chọn. Lần này, em theo đuổi nó nhưng tâm trí không khỏi băn khoăn, liệu điều mình chọn là đúng hay sai và đích đến nào cho con đường em đang đi.
Ngày em 18, bước chân vào trường đại học với sự háo hức và vô tư, em choáng ngợp bởi những điều mới lạ mà trước giờ em chưa từng trải qua. Em đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình sắp tới. Em vô tư vô lo, không nghĩ ngợi nhiều, không suy tính thiệt hơn với bất cứ điều gì mình làm. Em chọn làm một việc bởi vì em thích điều đó. Để rồi nhiều năm sau, em sẽ cảm ơn bản thân năm 18 tuổi, vì đã sống hết mình và tự tin thử sức những điều mới mẻ. Em sẽ cảm ơn em của năm 18 tuổi vì đã bắt chuyện thật nhiều với những người bạn cùng lớp. Em sẽ cảm ơn chính mình của năm 18 tuổi vì đã cuốc bộ dưới mưa để tham gia câu lạc bộ. Em sẽ cảm ơn những ngày 18 tuổi đó, vì em đã tự mình tham gia nhiều chương trình, mặc dù em chưa quen biết ai, từ đó em mới kết thêm nhiều bạn bè và có được cho mình những tình bạn chân thành.
Nhưng em sẽ không cảm ơn bản thân của năm 19, 20, 21 tuổi. Và em cũng sẽ không tin được những năm 22, 23 tuổi lại trôi lững lờ như một gợn mây ngang qua thật nhanh trên nền trời rộng lớn.


Photo by&nbsp;<a href="https://unsplash.com/@artbyhybrid?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Hybrid</a>&nbsp;on&nbsp;<a href="https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
Photo by Hybrid on Unsplash
18 tuổi, em vô tư và không nghĩ nhiều về cuộc sống sau ngày tốt nghiệp. Háo hức đó, hăm hở đó, nhưng rồi cũng sẽ nhường chỗ cho những lo lắng không hồi kết. Lo lắng ít hôm, em trở lại với những niềm vui của riêng mình.
Ngày em 18. Em hăm hở bước vào đời với tất cả lòng nhiệt thành. Em lên kế hoạch cho những ngày sắp tới với mục tiêu trở thành một con người hoàn thiện nhất. Em nghĩ rằng mình sẽ làm được điều này, mình sẽ làm được điều nọ. Em mơ tưởng về một tương lai xán lạn, mà ở đó, em sẽ trở thành một phiên bản như những con người em lấy làm hình mẫu.
Năm học đầu tiên đến hồi kết thúc, em băn khoăn về những điều mình đang học sẽ giúp ích gì cho sau này. Mọi nhiệt huyết tan biến đi đâu mất, chỉ còn lại em với vô vàn câu hỏi. Em tự hỏi rằng tại sao ngày đó em lại chọn ngành học này, chọn ngôi trường này. Em tự hỏi những điều em đang học sẽ giúp em kiếm được công việc em mơ ước? Nhưng điều em mơ ước là gì, em cũng không biết nữa? Bước chân vào đại học, em nghĩ rằng sẽ cố gắng học tập thật tốt trong bốn năm để sau này làm ở công ty nước ngoài với văn phòng đẹp đẽ, tiện nghi. Nhưng làm ở công ty nào, làm ở vị trí nào thì em chưa bao giờ nghĩ tới.
Ngày em 18. Chắc là em đang bực bội vì chuyện học không như em mong muốn. Những môn học mới lạ, những tiết học lao qua nhanh như cơn gió, những con người đến rồi đi. Những ngày đến trường rồi lại ra về ngay trong một tích tắc. Những lúc thảnh thơi nhưng trong lòng lại lăn tăn không lời giải đáp. Em căm ghét những bài giảng được trình bày một cách qua loa. Lại còn những câu chuyện bên lề của người lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của em. Háo hức và chờ đợi những năm tháng sinh viên bao nhiêu, giờ đây em bắt đầu chán nản và tức tối. Em của tôi, chắc em đang thất vọng vì nghĩ rằng những gì nhận được không xứng với số tiền học phí đã bỏ ra.
Không ai nói với em rằng, đại học là nền tảng đầu tiên để em làm quen với cuộc sống thực tế. Ngoài kia còn gay gắt hơn nhiều. Môi trường giáo dục vẫn còn lành mạnh lắm. Nhưng điều gì rồi cũng sẽ qua thôi. Em sẽ học được cách phản kháng và đứng lên. Em còn học được cách chấp nhận và thích nghi với cuộc sống. Sẽ có lúc, em phải cảm ơn những ngày 18 tuổi vì đã cho em được buồn bã, được thất vọng, nhận ra sự thật không ai nói, và cho em nếm trải những bâng khuâng đầu tiên của một người trẻ đang tập trưởng thành.


Photo by&nbsp;<a href="https://unsplash.com/@hesterqiang?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Hester Qiang</a>&nbsp;on&nbsp;<a href="https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
Photo by Hester Qiang on Unsplash
Những năm 18 tuổi, những ngày rời xa ngôi trường cấp ba và từng bước tiến đến giảng đường đại học với bao điều mới mẻ, em tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Em nhìn đời với lăng kính màu hồng, và sau đó em sẽ nhìn cuộc sống với lăng kính đa dạng màu sắc hơn. Có mảng sáng, mảng tối, và cả những lúc sáng tối lẫn lộn. Sẽ có lúc em buông bỏ. Sẽ có lúc em chán chường và nhận ra những nhiệt huyết ban đầu đã bỏ em mà đi. Thế nhưng, em sẽ phải cảm ơn tất cả những điều em trải qua. Em sẽ không gọi đó là sai lầm hay thất bại. Em sẽ không gọi đó là đúng hay sai. Mà em sẽ gọi đó là những bài học – những bài học vô giá mà nếu như ngày em 18, em không thử thách bản thân mình, em sẽ không bao giờ nhận được những điều ý nghĩa đó.
Cảm ơn em của năm 18 tuổi vì đã vô tư, vô lo và tràn đầy nhiệt huyết. Cảm ơn em vì đã cho phép bản thân làm những điều mà em mong muốn. Có khó khăn đó, có hoài nghi đó, nhưng rồi em cũng nhẹ nhàng bước qua thôi. Em sẽ cảm ơn bản thân năm 18 tuổi nhiều lắm, vì ngày hôm đó em đã làm được tất cả những điều em dự định sau khi kỳ thi đại học kết thúc.
Ngày em 18, sẽ là ngày em được sống với những điều em hằng mơ ước.
Chào em, 18.