Hôm nay, khi bạn bè lần lượt chia sẻ những cảm xúc vui mừng và nhận được vô số lời chúc mừng vì đỗ nội trú thì tôi ngậm ngùi vì kết quả của mình. Tôi đã không đủ điểm để được lựa chọn chuyên ngành nào cả. Tôi cảm thấy mình như một người thất bại. Thu mình lại và nghi ngờ rất nhiều về khả năng của mình.
Càng lớn, học hành và trải qua rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ tôi cảm thấy mình đã cố gắng hơn bản thân mình hồi nhỏ. Mỗi cấp học tôi đều đạt thành tích ở mức giỏi của khóa nhưng tôi cũng nhận ra rằng, tôi không thể lọt top những người xuất sắc nhất. Thành tích tôi đạt được chỉ ở một mức nào đó, không đủ để tỏa sáng. Đôi khi, tôi thấy ngưỡng mộ họ và nâng tầm họ lên hơn bản thân mình rất nhiều. Họ phải có sức khỏe, sự thông minh, chăm chỉ, tính kỉ luật,... ở mức cao mới đạt được những thành tích đáng nể như thế. Tôi chấp nhận một bản thể của mình ở mức cố gắng hơn quá khứ. Như vậy, tôi cảm thấy thoải mái hơn, tránh những tức tối, so đo với bạn bè, tôi thấy hài lòng với bản thân mình. Nhưng đôi khi, tôi cũng giật mình thon thót vì những thành công của bạn bè và đi kèm là thất bại của tôi, tôi đặt ra câu hỏi “ hay là do mình chưa thật sự cố gắng, chưa hết mình vì mục tiêu, chưa ra khỏi giới hạn của bản thân và cứ an phận thủ thường như thế?” . Những lúc như thế này, tôi cảm thấy rất xấu hổ và thất vọng với bản thân và mọi người xung quanh. Những người đã đặt niềm tin cho tôi. Tôi gán cho mình cái mác là người kém cỏi, yếu đuối. Và cũng sợ những lời người khác phán xét về mình.
Quay trở lại kì thi này. Tôi thành thật chúc mừng các bạn cùng khóa đã có thành tích cao. Cá nhân tôi dù muốn đỗ nhưng vì công sức của tôi bỏ ra so vs các bạn không đáng là bao, tôi cũng đã lường trước được kết quả nên không quá bất ngờ, tiếc nuối. Chỉ có điều khác mọi lần dăm bữa nửa tháng là tôi hết buồn thì ở kì thi này, tôi đã trả giá cho sự lựa chọn này quá nhiều nên đến giờ chút hối hận vẫn văng vẳng trong đầu.
Dù cho mọi chuyện có thế nào thì tôi vẫn phải tiếp tục bước. Điều khiến tôi chán nản và nhụt chí chính là suy nghĩ cánh cửa để trở thành chuyên gia, được mọi người công nhận đã đóng lại với tôi. Tôi sẽ bị đồng nghiệp khinh thường và chẳng có tiếng nói nào ở đây cả.
Rõ ràng viết tới đây, tôi đã thấy suy nghĩ của mình thật thiển cận và sai lầm. Thứ nhất, tôi không tin tôi thì trông mong gì ai có thể tin tôi? Vì vậy không ai cả, mà chính là tôi, phải có niềm tin, niềm cam kết vớ bản thân mình rằng tôi sẽ làm được. Tôi sẽ luôn hướng đến người tôi muốn trở thành. Thứ hai, không ai ngăn cấm tôi việc học hỏi. Mà mục đích việc học hỏi cũng không phải là tấm bằng treo tường mà chính là tay nghề, cái tôi làm được việc. Nội trú sở dĩ họ được đánh giá cao vì họ tôi luyện hàng ngày suốt 3 năm. Không quên mục tiêu là hành nghề. Xã hội đổi mới, sao ta cứ nghĩ phải có thầy cô kèm cặp mới giỏi? Những kênh giáo dục, từ đọc viết lẫn bài giảng trong và ngoài nước nham nhảm trên internet thì tại sao chúng ta còn sợ không có thầy? Mình luôn tôn trọng các thầy cô nhưng học 6 năm ĐH cũng cho mình biết một điều quan trọng rằng để học được kiến thức từ các thầy cô giỏi bây giờ không khó khăn gì, mình còn có thể là người chọn lọc. Vậy có kiến thức rồi thì thực hành ở đâu? Nguồn đâu ra bệnh nhân, mặt bệnh cho mình thực hành?
Tôi nghĩ là luôn có. Ở đâu cũng có cái để mình học. Quan trọng là mình đã có kiến thức chưa? Có xông xáo, lăn xả và dám đối mặt với những lời đánh giá hay không?
Để thành thạo, giỏi giang trong lĩnh vực nào chúng ta cũng cần phải bỏ thời gian và công sức cho nó. Đứng núi này trông núi nọ, và chẳng có niềm tin nào thì động lực đâu cho chúng ta làm việc và ghi nhận kết quả.
Sáu năm SV trường Y khép lại, một mùa nội trú khép lại. Như bao giai đoạn chuyển tiếp đã qua, dù tốt xấu gì thì cũng cho nó ở phía sau, mình vẫn cứ cố gắng sắp xếp để mọi chuyện tốt đẹp hơn, không để mọi chuyện đi quá xa tầm kiểm soát. Đó là một điều mình luôn cảm thận thấy và tự hào về bản thân mình.
Như câu chuyện “Học cách cưỡi ngựa”, sau mỗi lần bị ngã điều chúng ta cần làm là Đứng lên, Phủi sạch bụi đất và Làm lại từ đầu.
Cố lên! Cố lên! Cố lên! Điều gì quan trọng thì phải nhấn mạnh 3 lần : )
Hưng Yên, 11/09/2022