Chào cậu nhé, tháng mười hai!
Cũng lâu rồi chúng mình mới lại gặp nhau, cậu nhỉ? Cậu của năm đó chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm, bao sự nuối tiếc, cùng rất nhiều sự chân thành của mình đó!
Cậu biết chứ? Có những thứ cũng giống như tháng mười hai vậy, nghĩa là sẽ đến, sẽ đi, và sẽ trở lại. Tuy nhiên, cũng có những thứ như tháng mười hai năm đó, đến, đi và sẽ không bao giờ quay về nữa.
Cậu khỏe không? Mình khỏe. Mình nhớ cậu nhiều lắm. Mình cũng chẳng biết nữa, mình cũng không nghĩ là thời gian lại trôi nhanh như thế, cậu ạ. Một năm qua mình thay đổi nhiều thật ấy, và tệ thật, mình lại thay đổi theo cái cách mà mình chẳng mong muốn một chút nào. Mình trở thành kiểu người mà ngày xưa mình ghét nhất, và mình cũng không còn quan tâm quá nhiều đến sự đối xử của thế giới xung quanh nữa rồi, cậu ạ.
Ngày..., tháng..., năm...
Trời sắp vào đông rồi, cậu nhỉ? Vậy là cũng sắp tròn một năm kể từ cái ngày đó rồi.
Người ta thường nói, một mối quan hệ khiến con người ta day dứt nhất, là một mối quan hệ không có điểm kết. Là khi 2 người cứ im lặng và rồi rời xa nhau. Người ta sẽ mãi chẳng biết lí do chia xa là gì. Thế nhưng mình luôn thắc mắc, vì sao rõ ràng là mình biết rõ lí do đó, mà mình vẫn đau, vẫn day dứt vậy nè?
Cậu biết không?
Chắc có lẽ cậu là người biết rõ nhất ấy chứ, rằng mình là một đứa rất thích mùa đông. Nhưng có một điều mà trong suốt 2 năm qua mình chưa từng nói với cậu, rằng mỗi khi trời vào đông, mình lại thấy sợ.
Mình thích mùa Giáng Sinh, nhưng cũng sợ mùa Giáng Sinh nhiều lắm, vì nó đem lại cho mình những cảm giác thân thuộc, những cảm giác mà khi trải qua, mình lại thấy như có một nhát dao cứa sâu vào những vết sẹo đã cũ trong tim mình.
Mấy bữa nay mình đi đường Sài Gòn, người ta đã bắt đầu trang trí Giáng Sinh rồi ấy. Dạo quanh các con đường quen, lòng mình bất chợt cảm thấy bồi hồi, tim mình như hụt đi vài nhịp, khi bỗng chốc những thứ liên quan đến kỉ niệm cũ của tháng mười hai năm đó hiện ra ngay trước mắt. Từng địa điểm mà chúng mình từng hứa hẹn sẽ đi cùng nhau, từng bài hát viral trên TikTok mà mùa dịch năm đó mình nghe đến thuộc từng câu chữ... Tất cả đều gợi nhớ đến cậu. Nó khiến mình nhớ đến sự dịu dàng và ấm áp của cậu đã từng vỗ về một đứa trẻ con như mình. Đến giờ thì chắc chưa có ai dịu dàng với mình như thế cả.
Mình thích Giáng Sinh, vì cái sự ấm áp, vì cái không khí ảm đạm mà gần gũi. Giáng Sinh là mùa của những cái ôm, những cái nắm tay. Giáng Sinh là mùa mà ai cũng mong muốn có một người bên cạnh để ôm hết thảy những muộn phiền của một năm sắp cũ, chăm chú lắng nghe và vỗ về những tổn thương mà cả một năm qua bản thân đã phải vất vả chịu đựng.
Nhưng mà, mình nói mình sợ mùa đông, vậy cậu có biết thứ mình thật sự sợ là gì không?
Mình sợ những kí ức về cậu còn vương vãi khắp nơi trên mảnh đất Sài Gòn, trong từng nơi mình đi qua hay trong từng bản nhạc mà mình vô tình nghe được. Mình sợ những kỉ niệm cũ, và sợ cả những vết thương lòng.  Mình sợ lại một lần nữa phải trải qua cảm giác ấy, nhưng lại muốn một lần nữa được đắm chìm trong cảm giác ấy. Cho đến bây giờ, mình cũng chẳng còn nhớ nổi cái cảm giác ấy là cảm giác gì nữa rồi. Chỉ nhớ rằng khi đó, mình rất yêu, và cũng rất đau, rất hạnh phúc, và cũng rất dằn vặt. Chưa bao giờ mình thèm cái cảm giác đó như bây giờ. Phải chăng, mình đang dần trở nên vô cảm?
Cậu biết chứ!
Mình đã không còn khóc nhiều như trước, thật đó. Cả năm qua mình đã sống rất vui vẻ. Người khác nhìn vào mình, họ sẽ luôn thấy được sự tích cực, sự trẻ con và cả những lúc không chín chắn. Mấy người đó cứ suốt ngày bắt mình phải trưởng thành, cậu ạ! Chỉ là, tại sao mình lại phải trưởng thành, tại sao lại phải có trách nhiệm cơ chứ! Trưởng thành để phải hiểu chuyện rồi dằn vặt như tháng mười hai năm đó nữa à?
Nhưng mà, để mình kể cậu nghe nha!
Kể từ sau mối quan hệ của chúng mình, mình cũng ngại mở lòng cậu ạ. Mình cũng có một vài mối quan hệ mới, cảm nắng và thích một vài người mới, trân trọng họ như cái cách mà mình trân trọng cậu vậy đó. Nhưng mà, mình chẳng dám trao hết 100% tình cảm cho ai cả, dù miệng mình thì luôn nói rằng mình không muốn người đến sau phải chịu thiệt thòi. Mình dần trở nên khô khan hơn, ít nói hơn, ít thể hiện con người thật của mình ra bên ngoài hơn. Mình không muốn bất kì ai biết quá nhiều thứ về mình nữa, và cũng chẳng muốn phơi bày tất cả tình yêu của bản thân ra. Cậu biết đó, khi một người biết cậu yêu họ quá nhiều, họ không những không trân trọng mà còn lợi dụng cậu, xem đó là vũ khí khiến cậu tổn thương. Mình sợ lắm.
Trong năm nay mình cũng mất đi một vài mối quan hệ. Nói là mất thì không hẳn, chỉ là không còn gắn kết nhiều như trước nữa. Ai cũng nói mình thay đổi, và những người không cùng tần số với mình, ít nhiều cũng đã rời đi khỏi cuộc đời mình. Có người thì bảo mình khô khan hơn, tính toán hơn trong việc ai yêu nhiều - yêu ít. Lại có người bảo mình thiếu dịu dàng, thiếu lãng mạn, thiếu đi một chút gì đó kiên trì. Nói đúng hơn, mọi thứ với mình bây giờ chỉ là tương đối. Mình không quá đặt nặng một vấn đề hay một mối quan hệ nào nữa.
Cậu nghĩ mà xem?
Làm sao có thể dịu dàng với người khác khi thế giới này còn chẳng chịu dịu dàng với mình? Làm sao có thể dốc hết lòng quan tâm một người khi chính bản thân người ta còn chẳng muốn hết lòng vì mình? Vì sao mình phải kiên trì, phải lãng mạn, phải làm tất cả để có được một người khi người đó không cần mình? Mình nghĩ vậy đó. Tình yêu thì không cần phải níu kéo hay van xin, cậu ha!
Kể cậu nghe nha, hôm trước có một bạn kia tỏ tình với mình. Bạn ấy nói mình đồng điệu suy nghĩ, đồng điệu tâm hồn cùng bạn ấy. Mình cũng suy nghĩ rất lâu về việc có nên cho ai đó một cơ hội không, nhưng mình nghĩ, tất cả những gì mà mình bỏ ra hiện tại không đủ để mình bắt đầu một mối quan hệ mới, nhất là khi mình không có tình cảm.
Dạo gần đây mình bận rộn nhiều thứ lắm. Việc trên trường thì bù đầu bù cổ. Nếu mà cậu tìm lại bạn Linh của ngày xưa thì có vẻ là hơi khó một chút. Mình chẳng còn ngọt ngào như thế nhỉ? Mình có hỏi bạn mình, bạn ấy bảo bạn ấy vẫn thấy mình ngọt ngào, ít nhất là đối với những người mà mình thật sự yêu. Vậy mà mình lại chẳng thấy sự ngọt ngào đó ở đâu cả! Bây giờ mà kêu mình ngồi cả tháng trời, thức khuya mỗi ngày để viết 1 cuốn sách như khi đó, chẳng biết là mình có làm nổi không nữa.
Thật ra, mình là một người đa cảm thế nào, ấm áp ra sao, chắc cậu hoàn toàn hiểu rõ. Hơn một năm qua, mình dành thời gian để tự chữa lành bản thân, nhưng có lẽ mọi thứ vẫn chưa thật sự ổn, cậu ạ. Có thể trái tim mình vẫn chưa thể lành lặn, có thể một vài mảnh vỡ trái tim mình còn lạc đâu đó, nhưng cậu biết không, rồi chắc chắn mình sẽ tìm lại, để chắp vá, để hoàn thiện hơn. Chắc chắn sẽ có một lúc nào đó mình lại là mình của ngày trước.
Đến bây giờ, mình ghét việc cảm xúc của mình phải phụ thuộc vào cảm xúc của một ai đó. Mình ghét phải đi chứng minh tình yêu, ghét phải tỏ ra là mình thương một người. Thật ra người thương thì chắc mình cũng có ấy, nhưng mình không muốn chứng minh, mà là mong muốn người ta tự cảm nhận. Mình nhận ra càng nói nhiều, càng chứng minh nhiều thì cuối cùng cũng càng thừa thải. Người dành cho mình thì ngay từ đầu đã dành cho mình rồi.
Tháng mười hai à, mình nói nè! Cậu phải thật hạnh phúc nhé. Vì nhìn cậu hạnh phúc, mình vui lắm. Người ta nói, nếu bạn thích một người, bạn sẽ mong muốn có được người đó. Nếu bạn yêu một người, bạn sẽ mong muốn người ấy được hạnh phúc. Mình mong tháng mười hai của mình, dù là ở năm nào, quá khứ, hiện tại hay cả tương lai, thì cũng sẽ thật hạnh phúc.
Tháng mười hai yên tâm đi, mình không còn yêu tháng mười hai nữa đâu. Nhưng tháng mười hai sẽ mãi là những kí ức thật tuyệt trong tim mình, để mỗi lần tháng mười hai xuất hiện, mình sẽ lại một lần nữa ngồi cười và biết rằng, mình đã từng là một người ngọt ngào như thế!