Đã từng viết nhật ký, viết rất nhiều, từng quyển từng quyển dày cộp, để rồi chả biết cất giấu vào đâu, cuối cùng đành xé đi trong quên lãng.
Đã từng đọc được rằng, nếu bạn muốn cuộc sống hạnh phúc, hãy hành động như thể tất cả mọi người đều đang nhìn bạn. Khi ấy, bạn sẽ k còn phải lo điều gì thêm.
Đã từng nghe 1 người nói, viết lách cũng chính là trải lòng, và khi bạn trải lòng thì sẽ không còn 2 chữ cô đơn.

Nên ...
Sẽ lại viết ...

Viết cho chính tôi, 1 con người nhỏ bé giữa thế giới đầy cám dỗ và thử thách. Đơn giản chỉ để nhớ rằng: mình vẫn đang tồn tại, và ngọn lửa của niềm tin vẫn cháy trong tim.
Viết cho bạn, những người tôi biết hay chưa biết. Tôi muốn bạn chia sẻ thế giới với tôi, và biết đâu vì thế mà bạn cho tôi bước vào thế giới của bạn. Như thế chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm.
Và viết cho mọi người. Lucius Annaeus Seneca đã nói: nếu kiến thức truyền cho tôi với 1 điều kiện là tôi không được chia sẻ nó, tôi thà k nhận lấy nó còn hơn. Dù là nhỏ, nhưng nếu được góp 1 chút công sức vào dòng chảy của kiến thức trong nhân loại, há chẳng đáng sung sướng lắm sao.

21/06/2017
Chính thức muốn làm nhện!