như một thói quen, mỗi năm trước thời khắc sang năm mới, mình lại viết nhật kí. Viết để nhớ và ghi lại cột mốc một năm đã qua và lên kế hoạch cho năm mới.. 
Năm nay có vẻ khác với mọi năm bởi vì mình chưa từng ghét một năm nào như vậy.  
Mình không có thói quen đổ thừa nhưng ít nhất bây giờ lấy 2020 ra làm lí do thì có lẽ bớt đau lòng hơn. 
Thay vì phải nói năm nay ông mình mất đi vì bệnh tật và già yếu
Thay vì phải nói mình thiếu tài năng và bản lĩnh để rồi thất bại và tự đóng lại cánh cửa đầu đời của mình
Thay vì phải nói mình đã lớn để nhận ra dòng họ mình không đẹp như mình tưởng
Thay vì phải nói ba mình vì chịu áp lực từ dòng họ mà suy sụp
Thay vì nói mình thiếu đi cảm giác yên bình và an toàn dù ở bất cứ đâu
Thay vì nói mình đã chịu nhiều cú shock để rồi buồn nhiều hơn vui, hạnh phúc thì ngắn hạn
Và thay vì nói người mình thương mãi đến giờ còn chưa biết đến tên mình, hay thậm chí là sự tồn tại của mình nữa..
Những điều tồi tệ đến thế, liệu có còn lặp lại hay không? 
Đó mãi là cơn ác mộng lớn nhất mà mình từng gặp phải, nó buộc mình không được ngây thơ, nó dạy mình phải lớn. 
Điều này là tốt cho mình? Có thực sự như thế hay không..
.......
Nhưng một ngày, có khoảnh khắc hoàng hôn lụi tàn đen tối thì cũng có thì khắc bình minh rực rỡ sáng màu. 
Một năm qua, mình đã rất vui vì có thêm nhiều mối quan hệ. 
Có mối quan hệ đã mất nhưng cũng có mối quan hệ còn bền lâu. Mình gặp gỡ và làm quen nhiều người hơn. Đó là một điều may mắn cũng là một loại hạnh phúc. 
Mình đặc biệt nhớ khoảnh khắc về mẹ, khi mỗi lần đi học xa về là những bữa ăn thịnh soạn, những lần mẹ hôn và ôm mình trìu mến, lần mẹ đòi cắt móng tay cho mình. 
Còn có lần ba mẹ ngồi chọc cho mình cười, lần ba mẹ hát còn mình ngồi sau quay phim thật ấm cúng. 
Và mình nhớ Sugar, nhớ những lần rượt chạy đằng sau anh, những lần cố tình đi gần anh nhưng cứ làm ngơ không biết mặt, những lần nhìn lén anh đang cười cùng bè bạn, những lần âm thầm vào fb anh xem rồi đi ra.. Sugar cho mình niềm vui mà trước đây mình chưa từng có. 
—————
Nếu 2020 là một tờ giấy thì mình sẽ vò nát nó và vứt nó đi xa, nhưng đáng tiếc nó lại là một phần của hồi ức quá khứ, là một giai đoạn của đời mình. Làm sao tẩy trắng, làm sao quên được. Chỉ còn cách đối diện với nó, gặm nhấm cho đến ngày nó tự động rời đi...Không có gì chiếm cứ trong đời cũng như trong đầu con người, mãi mãi.. 
Mình tự nhủ lòng rằng năm tháng đi qua, rồi những buồn phiền hiện tại đối với mình sau này sẽ chỉ như trăng in đáy nước...
Một năm mới sắp đến, năm cũ sắp qua rồi, mình bận lòng chi nữa, sẵn sàng đón niềm vui.. 
Những điều buồn năm cũ,.mình vứt nó sang bên, những muộn phiền không dứt tạm gác lại mà xem. 
2021 ơi, ta cùng cố để quên và viết nên trang không còn vết xước nhé ❤ 
Lời tạm biệt, 2020! 
22:37