Lần đầu tiên đêm 30 mình chứng kiến trận mưa như trút nước, sấm chớp đùng đoàng cứ ngỡ đang ở mùa Hè.Chạy ra đường ngắm nghía mà vắng tanh.Ấy thế mà 15 phút trong và sau giao thừa trời tạnh ráo, chỉ còn gió bấc thổi.Pháo hoa xóm mình năm nay lại được phen rộn ràng, giòn tan.Trời mưa lạnh nên mấy chú dân quân chẳng đi tuần.Dân ta có bao nhiêu lôi ra dùng hết.Mình nhớ ngày xưa nhà mình cũng có 2,3 quả pháo trứng được cho chứ không có dàn pháo đỏ như các nhà.Bố mình hiền hòa, không chạy theo những thứ sa sỉ như vậy.Chị em mình cứ đến giờ rón rén mang bật lửa ra châm mấy quả pháo đó rồi bịt tai chạy tóe khói.Chị mình bảo năm mới đốt pháo để xua đuổi tà ma, xua tan những vận đen năm cũ và chào đòn năm mới rực rỡ.Năm nay lại có cơn mưa rào.Mưa rửa trôi những lớp bụi đất bám lên cây cỏ, dọn đường cho lục lạp quang hợp.Mưa rửa trôi cả những hỉ nộ ái ố của nhân gian.Với mình, sáng nay đọc được đôi dòng tâm sự của giáo sư Xoay về chương trình Gặp nhau cuối năm do ông viết kịch bản.Có đoạn này mình rất tâm đắc:
 "Sau một trận thua có thể sẽ là một trận thắng, hoặc có thể sẽ thua tiếp. Nhưng quan trọng là không được bỏ cuộc hoặc thi đấu lấy lệ. Vẫn sẽ hết mình cho những trận đấu tiếp theo.
Sắp sang năm mới rồi, những xô nước lạnh đã nhận đủ, bùn đất đã sạch, sẵn sàng đón chào một năm mới với nhiều hi vọng mới."
Đọc đến đoạn này mình có nhớ tới một câu chuyện mình đã từng đọc năm lớp 6.Chuyện kể về một người tập cưỡi ngựa.Không có ai một lần treo lên lưng ngựa mà đã cưỡi thành thục được.Để cưỡi được nó, thuần thục được nó chắc chắn ta đã phải ngã xuống nhiều lần.Nhưng sau mỗi lần ngã, ta "đứng dậy, phủi sạch bụi đất và làm lại từ đầu".
Mình đã tiếc nuối một năm 2019 nhưng có lẽ nó có lý do của nó.Đơn giản là biết trân quý thời gian của năm 2020 hơn, biết sống nhiệt thành hơn, và học hỏi nhiều hơn.
Chúc mọi người năm mới có đủ thời gian, động lực và tiềm lực để hoàn thành những mục tiêu quan trọng của năm.Happy new year!