Hà Nội chào tôi, một ngày 19
Kết thúc mấy ngày đi trốn cái thành phố này, 4h30 sáng tôi lại từ cổng ga bước ra mỉm cười, chân chạm lên mặt bê tông hơi ẩm ướt của sương, mắt chạm vào những xanh đỏ Goviet Grab của đèn pha vì trời còn chập choạng, tai chạm vào những tiếng mời chào và tiếng động cơ của xe cộ. Phải trở lại rồi!
Năm thứ 2 Hà Nội đón tuổi mới cùng tôi. Chẳng có gì lạ đối với một đứa đi học xa nhà, cũng chẳng có gì đặc biệt để phải háo hức như cái hồi còn chơi búp bê đồ hàng, thích thú được tặng những bộ váy thật xinh, có bánh kem thật đẹp. Ngày hôm nay của tôi đã được ba mẹ chuẩn bị cho một thùng đồ ăn cả rau cả thịt cả cam cả bánh đủ ăn cả tháng, xách cho bã cả tay từ cửa tàu đến cổng ga, đã được ôm ấp hít hà cái mùi của mẹ để nó vương vấn từ đêm qua đến giờ, đã no nê quà bánh của bà ngoại của dì từ hôm qua hôm trước, được cười hả hê với thằng em trai tuy lạnh lùng nhưng tình cảm không ai bằng. Chỗ quà cáp lộn xộn nhưng ngọt ngào này được mang ra Hà Nội cùng tôi, Hà Nội phải vui đấy nhé!
Chả là năm ngoái tới năm nay thấy sao thời gian nó nhanh quá, chưa kịp thay đổi, chưa kịp trưởng thành lên tí nào mà đã phải cộng tuổi lên một số, xuân xanh thì xấp xỉ xòn xòn trôi qua rồi ^^.
Tôi, 19, Hà Nội còn bao nhiêu thứ dang dở cần phải đàm đạo, tranh luận, dằn vặt nhau. 19 tôi có xíu xíu trải nghiệm khi đối mặt với cái tất bật và khắc nghiệt (có lẽ) của thành phố này, có chút chút tự tin khi giới thiệu là sinh viên kinh tế, có tí ti lém lỉnh để đi đâu cũng dám nói dám làm những gì mình nghĩ, mình muốn mà ứ ư sợ sệt. Hà Nội tôi có bạn bè đủ thân đủ thương để không lạc tôi những lúc tôi cần họ, tôi có bff tuy xa nhưng gần, có Bon team mỗi ngày lên lớp chia sẻ không hết tỉ thứ chuyện trên đời, có wifi đủ khỏe để sau vài cái chạm đã nghe ngóng được gì đó từ những tri kỉ phương xa. Thực chẳng đòi hỏi và mong muốn gì thêm bởi những điều mà gia đình và bạn bè đã dành tặng tôi trong suốt tháng năm qua đã khiến lòng này ấm lắm, hôm nay mới có dịp điểm qua nghĩ lại, rất thương và cảm ơn tất cả!
Có 19, có Hà Nội tôi chúc bản thân thật nhiều. Quan trọng nhất là đi trả lời hết những câu hỏi mà 18 còn bỏ ngỏ, giữ bản thân biết cân bằng, rồi hay cười hơn lạc quan hơn. Chúc bản thân giỏi giang và xinh đẹp hơn!
Xin chào, chào thân thương, chào Hà Nội, chào 19 của tôi 🎉