Tối qua có đọc một bài của Định - Limitless - về Death can be beautiful
Mấy hôm trước, có nói chuyện với em về cái chết, mình có bày tỏ quan điểm của mình rằng cái chết cũng không đáng sợ. Chết là gì đó nhẹ nhàng. Chết mà được toại nguyện theo í của người đó, thì càng đẹp càng hay. Mình có kể về bà nội, bà ngoại của mình. Sau một ít thoáng qua về việc em thấy “mất mát vì người thân” là một điều gây nỗi sợ…
Thông qua câu hỏi, rằng bạn sợ điều gì nhất, mình hình dung được nhiều góc tối trong tâm hồn một người.
Đó cũng là cách mà Good will hunting giải quyết việc một thần đồng thì làm gì để sống tiếp và sống tốt. Will bằng nhiều cách, bị chinh phục bởi người bác sỹ - đồng thời như một mentor của cậu.
Robin Williams, nhiều lần, hỏi cậu, kể với cậu. Cái hay ở đây là 2 người cùng cười được trong một câu chuyện được kể ra. Họ thật lòng muốn quan tâm cô gái của họ, bằng tất cả những giản dị một cách thương yêu nhất. (tất nhiên cô gái của họ, đúng kiểu tốt bụng gout của họ :))
Rồi, anh đã thành thật. Sau một trận cãi nhau với bạn gái. Anh thốt lên rằng là anh không yêu cô. Yes, I DONT love you. Rồi bỏ đi trong tức giận, một ít xấu hổ, nhiều bồng bột, và không ít dằn vặt khi làm cho cô gái của mình phải khóc, phải đau.
Cao trào của phim ở khúc mà 2 người bạn già cãi nhau - hai người mà thân nhau cực kì, qua thời thanh niên cùng nhau. Rồi sau đó, cùng thành “nhà” khoa học, tâm lý học, thành giáo sư giảng dạy. Nhưng một người chọn không làm gì nữa, gặm nhấm những ngày tháng cô đơn và cô độc thực sự sau một mất mát. Vẫn sống có nghĩa, nhưng không trọn vẹn một chút nào bởi người có ý nghĩa trong đời ông không còn bên ông nữa. Người còn lại, vẫn đang ngày ngày lao lên, muốn đoạt được một tầng cao mới, Lần này, tôi đọc được rằng, khi một người qua đời, người đó tác động lớn lao như thế nào tới một người còn sống. Nhưng ở đây, quan trọng là, sự mất mát đi người đó, khiến một người còn sống không còn trọn vẹn một chút nào - họ mất cả thể chất và tâm hồn cùng với một ít bi quan rằng không thể có lại được sự trọn vẹn ấy trong đời được nữa. Họ chật vật sống bằng ít ỏi bản năng liên quan với loài bồ câu đôi cặp.
Vô tình, tôi liên tưởng tới một người mà vẫn bị một người còn sống khác gây ảnh hưởng cỡ đó lên mình.
Bằng tất cả, mình nhận ra rằng, họ hiểu bản thân họ muốn gì, trong những nhân vật này. Đối với người còn trẻ, anh biết (interpersonal intelligence) chỉ là anh chưa chịu thừa nhận mà thôi. Đối với một người từng trải, từng trên đỉnh danh vọng, họ cũng biết họ muốn gì nhất, biết họ không thể làm được gì và sợ điều gì… Tất cả đều chân thật với nhau. Chân thật theo đuổi giấc mơ, theo đuổi điều ý nghĩa với mỗi người, không bận tâm điều đó có ý nghĩa như thế nào với người khác - tập trung vào bản thân mình.
Kết thúc đẹp của một phim US vẫn vậy, hihi, và mình thích kiểu happy ending đó cực. Đó là bản thân của một người có động lực để bước ra (hoặc bước tiếp). Robin trong cảnh cuối, đã muốn đi du lịch, phá khỏi mấy bức tường vững chãi mà ông “chôn” mình nhiều năm trời. Và câu hay ho cuối cùng là, rồi có thể, tôi sẽ gặp một ai đó :) Kiểu niềm tin vào cuộc sống này luôn là điều tuyệt vời. Sự sống này là một ban tặng, chúng ta vẫn có cách để được trọn vẹn <3
💡 Cuối cùng thì, thành thật là điều tốt nhất :*
Saigon, ngày 13 tháng 1 năm 2023.
Cherry.