Bạn đã bao giờ bất chợt có cảm giác vô cùng kì lạ khi một ai đó xuất hiện, và bạn ngỡ ngàng nhận ra đó chính là người mà bấy lâu nay bạn luôn tìm kiếm? Người giống hệt với những điều thỉnh thoảng bạn mông lung nghĩ tới nhưng chưa bao giờ thử tích hợp lại để lấy đó làm tiêu chuẩn cho mình? Tự dưng vậy, một ngày họ đến, chỉ để nhắc bạn biết rằng bạn vẫn luôn đợi chờ một người như vậy.
    Có một lần hiếm hoi trong đời, tôi tìm được người đó.
    Lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của cậu trên cuộc đời này, tôi đã mơ hồ nghĩ về những năm dài phía trước và những tháng ngày đằng đẵng phía sau. Tôi nghe lòng đầy ắp hy vọng. Bởi nếu không phải cậu thì cũng không phải ai nữa. Nếu không phải lần này thì cũng không còn lần nào nữa.
    Cậu là người dễ chịu và tử tế nhất mà tôi từng biết. Cực kỳ, cực kỳ. Sự hiền lành và tốt bụng thường mang một phần nhạt nhẽo, nhưng cực hiền lành và cực tốt bụng thì không. Cậu tốt đến nỗi tôi nghĩ chỉ có cậu mới bao dung được những khiếm khuyết của mình.
    Nhưng tôi đã không làm gì. Tôi loay hoay không biết làm gì. Tôi chẳng cố gắng một lần nào cả.
    Mấy dòng nhật ký cũ ngày tôi gặp cậu vẫn đó, “Lần đầu tiên có cảm giác mình đã thật sự tìm được người mình cần tìm, nhưng chỉ đứng lặng nhìn thôi. Vì sao người biết không? Vì tôi không thể nào tìm ra thứ cảm giác ngược lại. Duyên phận là gì? Chờ đợi mọi thứ bước qua, lòng tôi thôi trào sóng.”
    Rồi mọi thứ cũng qua, nhưng tôi vẫn không ngừng tin vào duyên số.
    Sau này nhìn lại, những gì đẹp nhất về cậu tôi muốn lưu lại đều thuộc về tháng Tám.  Tháng Tám là tháng của cậu, tôi chỉ làm một ga nhỏ để cậu tiếp tục bước qua.
    Tôi muốn nói cậu nghe một bí mật, chàng trai tháng Tám.
    Tôi đã luôn nghĩ về cậu. Thật lâu, thật lâu trước cả ngày cậu đến.