Dạo ấy là cuối hạ, đầu thu. Trời vẫn nóng gắt, trên khuôn mặt mấy đứa con gái chúng tôi, mồ hôi ròng ròng chảy thấm những sợi tóc mai. Vẫn có mưa rào đổ xuống rát rạt, lạnh tê và nhảy tanh tách trên lòng bàn tay trẻ dại. Chỉ có đêm xuống là lạnh dần, cái lạnh mênh mang nhưng trong vắt.

Hôm, tôi uống 4 lon Heineken. Ai thích Ken thì chắc cũng hiểu, Ken êm, mà thấm lắm. Không nồng và gắt như bia Sài Gòn hay rượu. Nên cơn điên trong tôi cũng hiền hơn. Tôi leo từ trên tầng 2 giường tầng xuống an toàn, dù có hơi lảo đảo và quay cuồng một chút. Chỉ để gặp người tôi cũng vừa mới chớm thương cũng một chút, vào lúc 2h sáng, khi mà mấy đứa phòng tôi đã ngà ngà, sắp sửa say ngủ.

Tôi ngồi thao thao bất tuyệt, bia nói, chứ chẳng phải tôi. Ngày đó trẻ con và ngây ngô quá, tôi nghe trong lòng rung lên trăm vạn nhịp, cứ nói và cảm thứ yêu thương đáp lại từ trong im lặng. Mà lúc đó chẳng hề nhận ra, đó chỉ là tình cảm thử nghiệm giữa tôi và một người – mà chúng tôi thậm chí còn chẳng biết nhiều về nhau. Trong những phút giây bình thường của một ngày bình thường, một nụ cười vu vơ, một ánh mắt chợt sâu và tha thiết, bỗng khiến khoảnh khắc trong quỹ thời gian của tôi lỡ một nhịp.

Dù đó là câu chuyện mơ hồ, cố chấp và liều lĩnh nhất của tuổi thanh xuân tôi. Nhưng cũng là những gì trong lòng tôi khắc ghi đầy thẳm.

Một người tôi vừa chớm rung động, cũng đã chớm đem lòng vương vấn tôi. Có điều gì dịu dàng và ngọt ngào hơn thế ?