Chàng trai năm 18 tuổi.
“Chàng trai nắm tay bạn năm 18 tuổi, sẽ không đi cùng bạn cho đến cuối cuộc đời” Bất cứ một câu nói nào, cũng đều không tuyệt...
“Chàng trai nắm tay bạn năm 18 tuổi, sẽ không đi cùng bạn cho đến cuối cuộc đời”
Bất cứ một câu nói nào, cũng đều không tuyệt đối. Đúng hay sai, có chăng chỉ là khác thời điểm. Tuổi trẻ như một con diều, ưa tự do, thích bay bổng. Người ta vẫn thường cháy hết mình khi còn trẻ để lúc nhìn lại thấy một cái tôi bồng bột bao nhiêu, dại dột bao nhiêu.
Ngày còn trẻ, tình yêu cũng là một thứ bồng bột !
Khi đi qua tuổi thanh xuân, mỗi người sẽ đọng lại một kí ức, một nỗi nhớ. Nhớ những ngày dám làm theo ý muốn, dù đúng hay sai, dám bất chấp những vấp ngã mà kiên trì tiến lên, và dám yêu hết mình, hết lòng vì yêu thương mình cứ ngỡ vô biến vô cùng. Nhưng, đi qua tuổi trẻ rồi, ai cũng đã để lại một tình yêu, mãi đến sau này, đôi lúc mường tượng lại hình ảnh về người ta, vô tình nhớ đến, vô tình ngẩn ngơ.
Chàng trai khi xưa trong tiềm thức một cô gái 18 tuổi, giống như cơn gió.
Ngày trẻ, ai cũng mơ mộng nhiều. Chàng trai ấy, sẽ như gió, tưới mát cho cuộc sống của bạn, đưa bạn đến những chân trời mới, cảm hứng mới, có những niềm vui bất tận. Khi ấy, đó là chàng trai bạn mặc định mãi chẳng rời xa, để buông cảm xúc của mình trôi đến tận cùng, yêu tận cùng.
Nhưng, cô gái của năm 18 tuổi, đã tự cho phép mình quên đi rằng: gió, luôn là thứ khó nắm bắt. Cái gì nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Người ta có thể cuốn bạn đi tới vùng đất này, nhưng vẫn có thể một mình chu du ở chân trời khác. Đôi khi, còn chu du với một “mình ” khác. Những con gió, khi đã đi xa thì thường quên đường về, thậm chí còn có thể chẳng muốn về nữa. Người ta hay tự nhuyễn về những thứ xa xôi đến mức cứ ngỡ nó rất gần, rồi dễ dàng thả tâm tình đẩy theo điều mình tưởng như đã có thể nắm lấy.
Bồng bột, không phải là khi bạn dù đã suy nghĩ rất nhiều mà vẫn quyết định sai lầm, đó là lúc bạn quyết định nhanh đến mức không biết nó có thể sai lầm nhiều như thế nào….
Điều này không có nghĩa là mọi chàng trai khi còn trẻ, đều thích rong chơi và vô tâm như thế. Chỉ là, ai cũng cần có thời gian trưởng thành. “Chàng trai nắm tay bạn năm 18 tuổi, sẽ không đi cùng bạn cho đến cuối cuộc đời”. Tình yêu của những năm tháng ấy, không có lỗi. Đó là cảm xúc đúng nghĩa của ngày hẵng còn trẻ, rất đỗi tin tưởng, rất tâm thật lòng, là tình yêu của những thời không hề toan tính, không lo lắng xa vời, yêu thì cứ yêu, bất chấp, rồi cố chấp.
Sẽ thật đẹp nếu mọi thứ bất biến, dù là thời gian hay không gian. Mọi thứ dường như luôn luôn hoàn hảo nếu cuộc sống không bắt con nguời ta phải lớn hơn nhiều. Và thuở yêu đương ấy có lẽ cũng chẳng cần kết thúc, nếu người ta không gặp phải quãng đời chênh vênh nhiều va vấp.
Chúng ta, không ai có thể ngăn mình thay đổi cả.
Thời gian luôn có sự sắp xếp rất vừa vặn để đến khi ngưỡng tưởng sẽ kiên định bất biến, thì đành phải đổi thay bất ngờ. Lắm lúc chúng ta buông bỏ nhau, không phải vì không còn yêu nữa. Vì còn thương nhau, nên mới dũng cảm để lại phía sau, biết nếu đi tiếp sẽ chỉ còn lại thương nhớ day dứt, thì rời xa nhau là lựa chọn sau cùng.
Năm 18 tuổi, bạn là cô gái bắt đầu thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Và bạn cũng sẽ gặp chàng trai khiến bạn biết nhớ mong, cùng nhau trải qua mùa yêu đương đầu tiên với tất cả tâm tình của những người còn đương trẻ. Nhưng rồi, cuộc sống vẫn bắt người ta phải lớn lên, dù bằng cách này hay cách khác, ai cũng có những mối bận tâm riêng, đó là lúc chúng ta bắt đầu hiểu thế nào là trưởng thành.
Tình yêu trẻ con khi xưa, đã không còn đúng nghĩa nữa, khi giữa hai con người đều đang dần thay đổi, đến khi cả hai nhận ra đã đứng quá xa nhau mới vội vàng quay đầu lại tìm kiếm, thì cái quay đầu ấy, chỉ đủ để kịp nói lời tạm biệt.
Bỏ lại những dang dở phía sau lưng, thì chàng trai của năm 28 tuổi, rất khác. Khi trẻ, người ta nương theo những con gió để tự do bay nhảy, còn giờ, cái cần tìm kiếm, là sự vững chắc của một bóng cây. Trải qua thời gian, cây kia sẽ càng lớn, càng vững trãi, che nắng, che mưa, bốn mùa tươi mát. Người đàn ông của cuộc đời một cô gái, càng cần kiên nhẫn, trưởng thành. Đó không phải là một người dễ dàng tạo những thú vui, mà phải hiểu được buồn lo của bạn. Không phải người luôn tìm được những điều mới mẻ thú vị, mà là người trầm ổn kiên định trước những thay đổi bất ngờ.
Hạnh phúc, luôn là một cỗ máy mà càng giản đơn, thì càng lâu bền.
Sẽ đến lúc, một người con gái, đủ xinh đẹp và thông minh, biết được mình cần gì và cầu ước gì. Không nhất thiết phải là tình yêu người muốn kẻ ghen. Không bắt buộc một tình yêu vượt núi cạn sông. Càng không đòi hỏi một người đàn ông bước ra từ câu chuyện nào cả… Chỉ cần bên nhau, bình yên cả đời như thế. Dẫu nhàm chán cũng được, giản dị cũng được. Vốn dĩ, điều sau cùng mọi người con gái mong đợi, là một người chân chính yêu, kiên định yêu. Cùng nhau đi qua thanh xuân, trưởng thành, rồi cả lúc tuổi xế bóng !
Gặp được nhau không khó, chỉ là, có kiên định chờ lần gặp đó hay không…
Tìm được nhau không khó, chỉ là có thật tâm muốn tìm hay không…
Giữa những năm tháng chông chênh và giông bão nhất của tuổi thanh xuân, bạn sẽ gặp được một người bắt đầu cho sự rẽ lối của cuộc đời mình. Dù là chàng trai năm 18, hay thậm chí là 28 tuổi, thì nếu khi đã chọn yêu thương ai, xin hãy thật tâm mà vững dạ bền lòng. Những người đi cùng nhau tới cuối cùng, mới là quan trọng nhất. Họ xứng đáng nhận về đủ đầy những tình yêu, hi vọng, khao khát cả một đời người.
Bởi vì, yêu không bao giờ có lỗi cả. Con người không ai có đặc quyền đặc cách ngăn mình thay đổi, tuổi thanh xuân qua đi, chúng ta vẫn sẽ ở đó, chỉ là tình yêu thì không còn lặng lẽ chảy giữa mạch nguồn kết nối hai con người.
Người cũ, hay người mới, không có cái gọi là đúng hay sai. Có những người, đến bên cạnh ta, xuất hiện để cho ta mượn một quãng đời cùng trải qua giông bão, chênh vênh hay cả lúc vô định vô hướng. Trong một thời điểm nào đó, ở một nơi nào đó. Hết nhiệm vụ rồi, ắt sẽ rời đi. Chỉ có riêng chúng ta tự nhuyễn rằng, khoảng khắc đó là mãi mãi, không gian đó là mọi nơi, rồi tự sầu tự vấn. Bởi thế, chúng ta có cần gì phải oán trách ?
Người cũ không đi, người mới sao đến ? Thanh xuân ngắn lắm, từng làm khổ mình.
Thương người rồi, hãy tự biết thương mình ! Đi qua đổi thay, con người mới biết quý trọng những điều là bất biến...
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất