Anh đã hứa với em, sẽ viết một bài với tựa đề "Chàng trai may mắn nhất Tinder" và khoe em vào thời điểm thích hợp.
Tại sao ư? Vì hai ngày qua, chúng ta đã đi từ first date đến second date- khoảng thời gian thật tuyệt vời. Chắc em cũng cảm nhận giống anh phải không, đâu khó để thấy em vui thế nào khi ánh mắt nâu to tròn lấp lánh.

Anh tải tinder về gần một tuần thì ta match nhau. Em chính là cô gái đầu tiên anh gặp qua ứng dụng hẹn hò này. Trên đây, họ hay hỏi nhau tìm kiếm điều gì? Câu trả lời đơn giản thôi:" Anh tìm một cuộc hẹn". Một không gian trong một khoảng thời gian, nơi hai con người gần nhau hơn chiếc màn hình điện thoại, cùng trò chuyện, lắng nghe những gì đối phương nói và hiểu ra cả những điều chưa thổ lộ. Chẳng phải đã quá lâu, ta quen phụ thuộc vào các dòng tin nhắn, ít ngôn từ nghèo nàn mà bỏ quên chiếc ăng-ten cảm nhận rung động của bản thân hay sao?
Kira- mang nghĩa "lấp lánh" trong tiếng Nhật. Còn những dòng bio xuất hiện sau khi anh dành hai ngày lướt mỏi tay, đọc nhiều bio và ngắm nghía bao con người. Anh nhận ra Tinder níu chân chúng ta lại làm người dùng trung thành khi luôn cho mình thỏa mãn phần nhỏ mong muốn, và nhử nhử tiếp tục dùng để thỏa mãn phần to hơn. Giống như củ cà rốt treo lủng lẳng trước mắt chú lừa, bước hoài chẳng tới. Ứng dụng này bày ra vô vàn kết nối, phần nhiều là những profile xinh xắn đẹp đẽ hứa hẹn nhiều thú vị hay ho mặn mòi. Nhưng có bao nhiêu người thực sự nhắn tin cho nhau sau khi match, bao nhiêu tin nhắn trao đổi vừa lòng hợp ý đôi bên để nhích lên thành cuộc hẹn hò, và sẽ bao nhiêu trong số họ- còn muốn gặp lại đối phương sau lần đầu tiên nữa?
Anh đã may mắn hơn vô số người, có lẽ may nhất cái Tinder này rồi! Anh tìm thấy điều mình mong, đã thế còn được gấp đôi: hẹn 1 tặng 1 đi kèm khuyến mãi thêm combo 1+ trong tương lai gần. Quan trọng hơn cả, là tìm được em.
Suốt cuộc hẹn hò, anh đèo em trên chiếc xe Vespa tình cảm- gọi là xe tình cảm vì phần yên ngắn bè bè nên ta ngồi cứ sát lấy nhau. Em vô tư tựa vào anh, thi thoảng chạm vào lưng, đôi chốc dựa nhẹ đầu lên vai. Chúng mình gần bên như vậy, ríu rít nói cười suốt mấy chục cây số lòng vòng thủ đô. 20-10 đâu cần dăm ba cái quà gói hoa, anh cảm giác ta còn tình cảm hơn khối đôi lứa khác ngoài phố.
Một góc hồ Tây em thích nhất.
Anh hỏi em thích làm gì với anh nhất, em đáp, chỉ thích đấm anh. Tốt thôi, anh là người sẵn sàng đi 200km để ăn đấm. 
Em à, liệu chúng ta sẽ đi bao xa
Những cung đường qua trên chiếc vespa
Anh chẳng buồn nghĩ mình sẽ đi đâu
Chỉ muốn ta đi thật lâu
Em tựa đầu lên vai
Ngày tháng dài ta cùng đi nhé?