Hắn - trông mắt người ta - là thằng con trai lạnh lùng, ít nói, chả thân thiện miếng nào.
Nhưng không, khi tôi bắt đầu nói chuyện với hắn, hắn nói rất nhiều, hắn kể về nhiều thứ, nào là gia đình, việc học, cuộc sống,..

Đại học làm hắn thay đổi. Hắn nói lúc trước hắn nói nhiều, thân thiện, đi học cũng nghịch ngợm, nhưng giờ thì khác rồi. Hắn nói nếu hắn được vào chung lớp với tôi thì có lẽ khác. (Không phải vì tôi đâu nha, chỉ đơn giản là lớp tôi hoạt động sôi nổi hơn lớp hắn rất rất nhiều). Trong lớp, hắn chỉ chơi với vài thằng con trai ở chung phòng, còn lại chả nói chuyện với ai.

Hắn - rất thương mẹ, mỗi câu nói, hành động của hắn, tôi đều cảm nhận được tình yêu thương hắn dành cho mẹ. Hôm trước có vài việc xảy ra, tôi gợi ý cho hắn nên làm thế này thế kia.  Hắn bảo:"Không làm vậy được, làm gì làm, không thể để ảnh hưởng đến mẹ được." Nếu việc gì đó có nguy cơ ảnh hưởng đến mẹ thì hắn sẽ không làm.

Khi nghe hắn kể về câu chuyện của chính mình, tôi - tự nhiên lé lên suy nghĩ:"Sao ông trời không cho tôi gặp hắn sớm hơn".
Đó là suy nghĩ chỉ lé lên trong đầu tôi vài giây rồi vụt tắt. Vì chúng tôi chỉ mới là bạn của nhau có vài ngày thôi mà.

Những ngày đầu học chung với hắn, tôi hỏi thì hắn trả lời, còn không thì thôi. Có những ngày, hai đứa ngồi với nhau mà chả nói với nhau câu nào. Rồi dần dần, hắn cũng biết bắt chuyện trước. Hắn nói về nhiều thứ, hắn kể về gia đình, hắn giới thiệu cho tôi quê hương hắn như thế nào, rồi trường cấp 3, những lần đi chơi với bạn bè và không thiếu cảnh hắn lầy lội ra sao. Lúc này, tôi mỉm cười.

 Tôi không chơi game, điện thoại tôi chả có game nào hết. Thế mà không biết hắn đã dụ tôi bằng cách nào, tôi tải game về chỉ để chơi cùng hắn. :) 
Dần dần, tôi cảm thấy hình như mình đã thích hắn, nhưng tôi luôn tự nhủ, có thể là do khoảng thời gian trước, tôi chỉ sống một mình nên khi tiếp xúc với hắn quá nhiều, tình cảm có lẽ là ngộ nhận.

Tôi hạn chế nói chuyện với hắn, chỉ trao đổi những gì cần thiết. Tôi không muốn chui vào con đường yêu đương nữa. Vì hơn nữa năm trước, tôi bị phản bội, khoảng thời gian chữa lành vết thương rất tồi tệ.  Tự bản thân vựt dậy rất khó khăn nên không muốn lặp lại cảnh đó nữa. Thật sự rất ám ảnh.

Môn học kết thúc, tôi không liên lạc với hắn nữa, cùng chính lúc này, tôi nhận ra, tôi thích hắn thật sự, thật sự thích hắn. Sau nữa năm quen biết hắn, tôi nhắn tin cho hắn là tôi thích hắn. Hắn nói không muốn mất tình bạn này đâu nha.
Tôi đã buồn rất nhiều nhưng cố tỏ ra là mình ổn, tôi nói với hắn là tôi đùa. :)

Chúng tôi vẫn giữ tình bạn ấy. Thật ra là hắn vẫn giữ tình bạn ấy, còn tôi thì vẫn đơn phương hắn. :)
Từ lúc nói thương hắn thì chúng tôi không còn gặp nhau nữa, hắn chuyển chỗ ở để thuận tiện việc đi làm. Chúng tôi không còn gặp nhau.


Nữa năm sau - kể từ lúc hắn chuyển đi, chúng tôi gặp lại nhau, vì cùng học một môn khác. tôi vẫn ngồi cùng hắn, tình cảm dành cho hắn vẫn thế. Nhưng  lý trí không cho phép bản thân làm điều gì ngu ngốc. 
Tuần trước, hắn nhắn tin cho tôi, hắn nói chuyện khác ngày thường, hắn chủ động hỏi cuộc sống của tôi, hắn nói nhiều thứ như cái hôm lần đầu tiên  hắn kể câu chuyện cuộc đời hắn cho tôi nghe.

Hắn nói vui mấy chuyện yêu đương, hắn chọc tôi vài thứ,  hai đứa nói chuyện rất nhiều, đến khuya. Hắn  làm tôi suy nghĩ cả đêm.

Hắn thật khó hiểu, sau hôm đó, hắn không nhắn tin cho tôi nữa. Tôi nhắn tin thì chỉ trả lời những nội dung liên quan.

Tuần sau, có thể là lần gặp cuối cùng của tôi với hắn - khi đi thi :)

Tôi chỉ muốn nói với hắn một điều:"Mong cho lúc cậu quay đầu nhìn lại, trái tim này vẫn thổn thức vì cậu."
-- DTL -- Gửi -- VV--
#tìnhđơnphương
#love