Đó là một ngày tháng hai, Sapa đang độ xuân…
9h tối, trời đầy sương, lạnh.
Cô mang đôi giày vải thêu những bông hoa đào đỏ tươi, chúm chím khoe nở, mặc một chiếc áo len màu đỏ, một chiếc váy xòe màu đen, khoác bên mình một chiếc áo dạ cũng màu đen và quàng một chiếc khăn thổ cẩm.
Sapa về đêm lạnh, rất lạnh, chắc chỉ 12, 13 độ. Nhưng nó không khiến cô gái - một mình ngại ngần đi dạo quanh thị trấn nhỏ xinh đó. Bởi vì, khi ấy Sapa đang chờ cô khám phá, một Sapa yên bình hơn, quyến rũ hơn.
Kéo nhẹ chiếc áo, cô thong thả bước quanh hồ. Cả thành phố nhỏ xinh đang dần bị đô thị hóa ấy chìm vào trong làn sương dày đặc, che đi những công trình đang xây dựng lốn nhốn, che đi những rác, những người để rồi hiện lên là những ánh đèn vàng le lói, những cây thông cao vút, những ánh biển hiệu lập lòe.
Sương ôm lấy người, ôm lấy những ánh đèn, ôm lấy hàng liễu rủ bên hồ lặng thinh, ôm lấy cả mặt hồ khiến người ta lầm tưởng - sương sinh ra từ đó.
Một mình cô bước, cứ bước…
Thi thoảng bắt gặp những người như mình, đang đi tận hưởng cái không khí ấy với những bước đi chậm rãi. Thi thoảng lại bắt gặp một vài cặp đôi đang đan tay, nép mình vào nhau đi từ phía ngược lại. Họ cũng đang tận hưởng sự yên bình – giờ đã hiếm hơn ở thị trấn này.
Chẳng mấy chốc đã đi qua hồ, theo quán tính, cô cứ bước theo hàng gạch phía trước. Càng đi sương lại càng mỏng hơn, những tiếng ồn ào, tiếng xe, tiếng người đón xe đêm, người tìm khách sạn, người ăn uống dường như càng thiêu đốt làn sương mỏng manh đó.
Không khí ồn ào, nhốn nháo khiến cô muốn trở về khách sạn, thì bỗng nhiên cô khựng lại: Một chàng trai với balo to sụ, trên tay đang cầm một quyển sách đọc chăm chú dưới ánh đèn vàng le lói giữa trời Sapa lạnh đầy sương đang hiện ra trước mắt.
Chàng trai ấy đọc sách say sưa như bỏ mặc cả thế giới ngoài kia, bỏ mặc cái lạnh, bỏ đi ánh sáng chập chờn, đến mức bị cô chụp lén cũng chẳng biết.
Hình ảnh ấy thật đẹp, như một chàng trai bước ra từ câu chuyện ngôn tình – đầy chân thực. Chàng trai ấy cứ bình lặng mà lật từng trang, đọc từng chữ. Cô cũng bình lặng mà đứng phía sau mỉm cười.
Thế rồi, chàng trai ấy bỗng quay lại và bắt gặp ánh mắt của ai đó - đang nhìn mình chăm chú. Cô giật mình - chẳng biết làm gì, chàng trai ấy cũng giật mình và cũng chẳng biết làm gì. Mất 5s lặng thinh rồi cả hai cùng mỉm cười chào nhau.
Cô mỉm cười, quay bước trở về con đường của mình, còn cậu ấy chắc cũng quay trở lại với cuốn sách trên tay. Chỉ là một hình ảnh, một ánh nhìn mà nó khiến cô vui và cảm thấy thích thú trong suốt giấc ngủ đêm đó.
Chàng trai ấy cô chẳng kịp hỏi tên, cũng chẳng bao giờ nói chuyện nhưng đã cho cô một cái kết trọn vẹn hơn trong đêm Sapa đầy sương. Chàng trai ấy khiến cô nhớ về Sapa với những chi tiết đặc biệt hơn, giàu cảm xúc hơn, khiến cô cảm thấy yêu mến nó nhiều hơn - dù đã từng.
Cô tạm gọi chàng trai ấy là: Chàng trai đọc sách trong đêm sương Sapa!
#thuytra #chuyện_của_trà #vietmoingay #Sapa #changtraidocsachosapa #travelingwithtra