Hơn 1 năm quen nhau. Thời gian chẳng ngắn cũng chẳng dài, là ánh mắt hay đôi môi làm tôi nhung nhớ .Có lẽ đây là 1 cái duyên mà bản thân mình không bao giờ nghĩ tới. Nhưng nó đẹp, cũng đang trong thời gian đẹp nhất thì lại phải dừng lại. Tôi quen người ấy hơn 1 năm, trong khoảng thời gian đấy chúng tôi chẳng nói chuyện gì nhiều với nhau ngoài công việc. Người đấy cũng chẳng phải mẫu người tôi tìm kiếm. Cái cách người ấy thể hiện ra ngoài luôn gai góc, châm biếm người khác. Nhưng sâu trong tim lại luôn giúp đỡ người ta. Tôi không hiểu ! Có rất nhiều người, người ta luôn tỏ ra bản thân mình tốt với mn như thế nào ? Tốt bụng ra sao? Vậy mà người ấy lại luôn tự tạo cho người khác có cái nhìn xấu với bản thân. Có lẽ đấy cũng chính là cái điểm thu hút tôi lúc đấy. Tôi nhận ra mãi cho tới về sau khi có hoạt động chung của bộ phận. Tuy là 1 sự quan tâm rất đỗi bình thường như bạn bè với nhau, như đồng nghiệp với nhau. Nhưng nó lại làm tôi rung động từ đấy. Tôi và người ấy lại có thêm nhiều lý do làm việc chung với nhau, thường xuyên liên hệ hơn, nói chuyện nhiều hơn. Có lẽ đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được 1 nửa người ấy. Mỗi lần liên lạc qua skype tôi lại bị giọng nói người ấy thu hút. Quả thật giọng con trai Hà Nội chí mạng thật đấy :)) Ban đầu tôi đối với người ấy nó là sự thú vị, sự thích thú muốn có được. Lời nói tôi nói ra thời điểm đấy có vẻ vội vàng. Tôi cũng biết bản thân mình có ít kinh nghiệm trong chuyện yêu đương , còn ngu ngơ khờ khạo nhiều. Kể ra có hơi hụt hẫng khi bị từ chối. Nhưng chính vì thế mà tôi nghiêm túc suy nghĩ lại tình cảm của mình đối với người ấy là gì ? Liệu chỉ đơn thuần là rung động nhất thời hay là thật sự có tình cảm. Càng tiếp xúc nhiều tôi lại càng thích người ấy mất rồi ! Mỗi 1 ánh mắt nụ cười lời nói hành động tôi đều chú ý tới. Mãi tới tận về sau tôi lại nghiêm túc nói ra cho người ấy biết tình cảm của tôi. Người ấy luôn suy nghĩ sợ rằng bản thân người ấy sau khi chúng tôi đi đến mối quan hệ đấy sẽ không phải là kiểu người mà tôi mong muốn như ban đầu. Luôn suy nghĩ sợ tôi là người bị tổn thương. Tôi lúc đấy rất muốn ôm lấy người ấy. Vì sao ? Có chuyện gì mới có thể làm cho 1 người luôn luôn suy nghĩ sợ đối tượng bị tổn thương mà không phải là bản thân mình? Nhưng rồi cũng quyết định thử. Có lẽ đấy là thời gian đẹp nhất tôi được trải qua khi ở Hà Nội. 1 mùa thu Hà Nội với mùi hương thoang thoảng mùi hoa sữa khi cùng nhau đi qua bao con phố. 1 mùa thu Hà Nội tham lam cái ôm của người ấy. 1 mùa thu Hà Nội nắm tay đi dạo cùng người ấy. 1 mùa thu Hà Nội cùng nhau ngắm hồ Tây. 1 mùa thu Hà Nội cảm nhận được sự ngọt ngào của người ấy. Nhưng cũng đang lúc đẹp nhất của mùa thu Hà Nội ấy. Người ấy quyết định dừng lại, còn tôi cũng quyết định chấp nhận. Có lẽ tôi không phải người mà người ấy tìm kiếm. Cũng có lẽ tôi không thuộc về nơi đây. Đến bây giờ thì tôi thương người ấy rất nhiều, rất rất thương. Những thứ không đạt được, luôn làm cho chúng ta thấy nó đẹp đẽ tới nhường nào. 1 mùa thu Hà Nội làm tôi nhung nhớ.