Chào anh, chàng trai khoa Xây Dựng Đại học Bách Khoa
2 năm rồi nhỉ, khoảng thời gian của tuổi 18 phải tự quyết định con đường mình đi. Anh thì thích học Kiến Trúc nhưng nghe lời ba thế là anh vào Bách Khoa. Không biết nói sao, nhưng chắc là DUYÊN nhỡ, hồi còn học cấp 1, cấp 2, chung trường chung lớp học thêm, cậu chẳng có gì nổi bật trong mắt tớ cả, thân hình gầy gò, nụ cười mờ nhạt, học tập cũng chẳng nổi bật, gặp nhau còn không thèm nhìn mặt. À có lần cậu còn bị tớ đánh bị thầy phạt nữa haha. Tớ xin lỗi, vậy mà giờ cậu là chàng trai mà tớ thương. Xong lên 11, nhà tớ muốn theo y nên cho đi học thêm Sinh, lúc này thì hết ghét như hồi xưa rồi, sao trùng hợp thế, cậu cũng theo học y nhưng vì lí do là vui thôi. Học được tầm 1 tháng thì tớ nghỉ học rồi, cậu cũng nghỉ học luôn. Tớ còn nhớ mỗi chiều thứ 7 đi học, cậu đi chiếc xe đạp đợi tớ cùng về, mà đường đi về nhà tớ thì cậu phải đi xa hơn, đợi tớ vào nhà cậu mới về, khoảng thời gian hạnh phúc tớ được gần cậu, nhưng lúc đó tớ chưa có cảm giác gì. Cũng từ đó cũng không còn gặp và liên lạc, cậu có xin FB và add tớ. Năm 12, cậu thi khối A, cậu học chuyên Hoá, cậu không có hứng thú gì với Lý, nên cậu thường nhắn tin tớ xin tài liệu công thức, nhưng mà cuối tuần tớ về nhà khoảng tầm 3 tiếng để online mới có thể nhắn tin lại cho cậu. Rồi thi đại học, à cũng không nhớ sao lúc đó lại nói chuyện nữa. Cậu kể tớ nghe cậu đi đăng kí kí túc xá ở với các bạn cùng trường rồi học quân sự như thế nào. Thiệt sự tớ cũng muốn mình được trải nghiệm những điều đó. Điều tớ không ngờ là cậu với tớ lại cùng ngày sinh, lúc tớ biết tớ cũng chẳng tin vào điều này. Và năm 19 tuổi, tớ được ngồi cạnh cậu thổi nến và đón cái tuổi 19, rất vui á. Cậu à, cảm ơn cậu vì tất cả, những điều cậu đã làm cho tớ, cậu giúp tớ nhiều thứ, động viên tớ mỗi lần tớ buồn, luôn chia sẻ khuyên những điều tốt nhất dành cho tớ. Cậu thay đổi con người tớ, cho tớ biết phải làm gì để tốt hơn. Tớ thương cậu, người con trai năm 18 tuổi, thanh xuân của tớ ở đây, cậu vẫn ở đó, chờ tớ nhé. Giờ đây cậu đã là cậu sinh viên năm 3 mang theo những hoài bão, gánh nặng phải lo toan vì đồng tiền cuộc sống, ba mẹ và lo cho em gái, cậu hãy luôn nhớ nhé, tớ vẫn luôn ở sau theo dõi động viên ủng hộ mọi quyết định từ cậu, tớ TÔN TRỌNG cậu, cố lên nhé, những ngày tháng sau này có lẽ rất áp lực, nhưng cũng đừng vì vậy mà nản chí bỏ cuộc cậu nha, cậu phải tự chăm sóc cho bản thân mình nhé, không được thức khuya, tắm đêm ăn dầu mỡ và không bỏ bữa vì đau bao tử đó. TỚ THƯƠNG CẬU NHIỀU