Chẳng thể viết ra được...
Bài viết này chỉ là sự bốc đồng thôi, cái tâm sự kì quặc của trẻ con, của ông cụ non? Đừng đọc mà, nhưng...
Có bao nhiêu lần rồi, khi muốn nói ra nhưng chẳng thể được...
Có bao nhiêu lần rồi, khi muốn nói ra nhưng chẳng thể được, và cũng bấy nhiêu lần những dòng nước mắt không thể trào ra, trở ngược lại vào tim gan, nơi sâu thẳm trong vô thức. Hơn tất cả, những gì mà mình không thể nhận diện, mình- thân thể này, tâm chí này đã bị hòa tan vào với thế giới, với xã hội bầy người từ thuở có những nhận thức non nớt riêng, từ lúc có những cảm nghĩ đến thứ tình dục, suy nghĩ sâu, trải nghiệm được cái siêu hình. Và tại sao, tại sao chứ !? Khi bắt đầu có được những lăng kính mới, khi bắt đầu biết học lớn là gì nếu theo xã hội vẫn thường rỉ tai nhau, như những thứ gia trưởng, những người trưởng thành nói, mình lại học cách từ bỏ làm người. Thật tệ làm sao khi con người xung quanh mình lại bức hại bản thân tôi, dâm ô, nếm được vị của thứ không an toàn của trẻ thơ, khi gia đình không còn là nơi bao bọc tâm hồn mới lớn. NHƯNG với tôi, tệ hơn hết khi những cái tôi chạm vào được bằng tri giác, tư duy; tưởng là chân lý lại rời bỏ hắn, tên cù bất cù bơ về suy tư. Khi cái phản tư rầm rộ, râm ran chốn vô thức, cảm giác linh hồn có một niềm hân hoan vô bờ với cõi vô hình, chốn để về của nó. Một cảm giác bứt rứt rộn ràng phấn khởi lại đau đớn trào dâng lên, cuỗm mất tâm trí. Một cảm ngộ xung đột, cái buồn nôn của Sartre, ruột gan quặn lại, hằng đêm không chợp mắt. Sự xung khắc bất khả cảm ngộ, mô thức, cảm nhận, lối suy tư của mọi người xung quanh và cái siêu hình của tôi. Nó thật kì lạ. Khi chân lý, cái tường minh là một làn sương mà tôi cứ tìm nó trong chính nó- làn sương. BẤT KHẢ CẢM NGỘ. Kệch cỡm sao chứ, mình mới 16 tuổi thôi mà... nhưng mình hiểu mình rất nhiều nhưng cũng chẳng hiểu rất nhiều. Những mâu thuẫn, xung khắc của các cảm nhận về cái siêu việt, giờ đây hòa lại, một thứ quánh đặc, một chất siêu việt, vừa tương sinh nhưng cũng tương khác, vừa vượt lên nhưng cũng chẳng, trung dung có nhưng cũng không,... nó là cực kì trung dung.

Mình cũng định viết ... nhưng khó làm sao, chỉ một chút thôi...
Một ngày ấn tượng hơn cả ngày sinh ra, kì lạ và khó miêu tả, rồi ngày ấy sẽ lãng quên trong tâm trí. Tôi đã từng mơ một giấc mơ, không tôi cảm nhận thấy cái gì đó thì mới phải, không tôi cũng không thể nhớ rõ, không thể cảm nhận, không thể làm cho người khác hiểu. Đó là một thứ hơn hẳn mọi loại cảm xúc khác, tôi thấy trống rỗng, thấy bức bối. Đó không phải là một cơn ác mộng.
Lim dim thức dậy, lười nhác khẽ mở hờ mắt, nó đã từng là một ngày như mọi ngày. Một cơn xung kích kinh hoàng truyền thẳng vào bộ não cậu thiếu niên vẫn còn mơ ngủ. Chỉ trong một khắc, nó làm chấn kinh cậu ta. Cái bóng đen đó đè nặng lên thân thể, khiến cho não bộ như suy nhược. Cậu cũng không biết nữa, có một cảm giác không phải là thứ hợm hĩnh, ngoại lai len lỏi khắp thân thể. Nó đã tồn tại từ trước, không phải bây giờ nó mới trỗi dậy, không phải bây giờ mới dũng cảm đối mặt với nó mà chỉ chợt nhận ra. Chảng vì gì cả. Mình khóc, không phải khóc thật to mà lẳng lặng khóc rồi lại ngừng, rồi lại cứ thế khóc lên từng hồi, khe khẽ thôi. Lồng ngực tức, phía bên mạng sườn bên trái đau, tim bức bối, cơ thể tê dại. Cái đó kéo từng sợi cơ ra khỏi mình, cái đó trỗi dậy từ trong quả tim.
Mình không muốn chết, mình muốn để cho máu nóng trong người rút cạn qua cổ tay bằng một đường rạch nhỏ. Muốn có một cái lưỡi lam quá! Một lưỡi lam thật sắc, một đường cắt ngọn lịm, một thi thể. Mình cũng chẳng biết đây có mơ không, mình muốn đây là mơ. Mình ngừng khóc rồi. Mình vốn đâu phải kẻ mít ướt mà sao thế giới này lại làm mình khóc nhiều đến vậy? “Muốn ngủ tiếp quá”- một suy nghĩ trợt hiện lên trong đầu. “Nhưng không buồn ngủ, cũng chẳng muốn ngủ”. Rồi con người kì quặc đó lại quan sát xung quanh, cậu ta chẳng thể hiểu rõ chính cậu và những điều mình làm. Căn phòng mà thiếu niên đó đã ở từ khi sinh ra trở nên xa lạ. “Cỏ vẻ như những gì từng là hoài niệm thành dĩ vãng, thành đồ bỏ đi thật nhờ! ” Cái móc chìa khóa đã mua khi từng đi chơi đó, cái đồng hồ cát mua khi đi biển đó là của người khác? Mình là một người nào đó ở trong cái thân thể này, có được kí ức, có được cảm xúc, có được một mối liên kết kì lạ? Nhưng nếu vậy thì mình đích xác là cậu ta? Mình nhìn chung quanh, căn phòng này vẫn vậy, nhưng mình thì khác.
-Con ơi, dậy đánh răng rồi ăn sáng đi học chứ, muộn rồi. Mẹ vừa gõ cửa vừa gọi to như thường ngày.
-Vâng ạ. Vẫn cái giọng thường ngày ấy của tôi, rất con ngoan, rất đáng ghét, rùng mình theo nghĩa nào đấy.
Lại lật đật ra khỏi giường, lật đật vào phòng tắm vẫn với cái điệu bộ dềnh dàng ngứa mắt. Tra kem đánh răng, đánh răng, súc miệng, rửa mặt, ... . Cứ lặp đi lặp lại trong một hệ thống kín tưởng chừng như vô tận, liệu khi tôi chết đi, con quỷ mang tên tôi nó liệu có đánh răng, có làm mấy việc ngu ngốc thế này không? Nó có cần thiết phải làm điều đó như con người, làm như một thói quen. Không, một nỗi ám ảnh từ lúc còn mang dáng hình con người?
-Xuống đi học con ơi, muộn giờ rồi. Giọng mẹ to hơn trước- không hề giận dữ, nhẹ nhàng nhưng to thôi, mẹ luôn vậy mà.
-Vâng ạ. Lại “vâng ạ”, lần nào người lớn gọi cũng vâng ạ, mình không ghét chính câu nói, giọng nói này, cũng chẳng ghét đám người bề trên đó nhưng lại ghét cái “vâng ạ” này lắm. Nó chỉ là một cảm giác, thế nào nhỉ? Chấp niệm với con người với con người. Những cái xác thịt bẩn thỉu đầy ô uế nói chuyện với nhau bằng đủ mọi kính ngữ, lễ tiết, đều hướng về những cái cao đẹp để phục vụ lại cái căn tính phàm tục đó. Vừa mới ngủ dậy, cảm thấy mình như là kẻ hận đời, cuồng nhân á.
Lần nào cũng thế, mẹ yêu quí bảo là muộn!
-Vâng. Lại vâng nữa, “vâng” là một cái gì ấy liên tục lặp lại không ngừng, chảy khắp tâm chí là cái cam chịu à, đúng rồi là cái cam chịu và là một nỗi ám ảnh với mình. Liệu con quỷ đó có “vâng” không?
Một chấp niệm với cái thông thường, với cái đương nhiên, với người và người, với người và vạn vật. Xuống ăn rồi mặc quần áo rồi lên xe rồi lại phải đến trường. Mẹ vẫn sẽ đưa đến trường. Cái gì cũng sẽ như mọi khi. Nhưng trời hôm nay đẹp hơn mọi khi! Trời càng rộng, càng cao, cái màu xanh thăm thẳm kì quặc. Nắng nhộm vàng cả một khoảng đất trời. Lặng ngắm những tia nắng đó, ánh dương nhảy múa vây quanh, bao bọc lấy hình hài bé nhỏ, tâm hồn trong suốt dưới ánh dương, không biết nữa!
Mấy nay là ngày giao mùa- một khắc cá biệt của xuân và hạ. Mua bánh mì, đã 2 tháng rồi, hôm nào cũng ăn. Sợ lắm, mình sợ lắm, cái trường tồn đương nhiên của thời gian nhưng cũng sợ cái hữu hạn nghịch lý của nó. Ngày nào cũng thế, mình, không tôi, không bác ấy, không, cụ ấy- tôi sau này sẽ chết đi, vì cái tuổi già, và giống mọi chủ nghĩa hoàn hảo, cái tâm lý của đại chúng, con cháu đông đàn và nhớ moi thời đã qua, tuổi thơ? Thanh xuân? Trung niên? Tôi trốn tránh con quỷ mà tôi không tài nào miêu tả nổi...
...

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

