Câu chuyện số 1: Con trai ( 4 tuổi) của sếp ở công ty mình làm tổ chức sinh nhật sinh nhật cho nó tại công ty luôn. Mọi người đều bảo chẳng còn biết tặng gì cho thằng bé vì nó chẳng còn thiếu thứ gì :v. Tặng đồ hiệu như nó dùng thì không đủ chi phí, tặng đồ rẻ thì mất công nhà nó đem cho. Giờ nó thiếu mỗi cái máy bay hàng real thôi =)))). Từ đầu đến cuối buổi tiệc là mấy người nhân viên trong công ty tự lo tổ chức cho nó, mẹ nó còn chẳng buồn đến dự vì đến phiên chốt chứng khoán.
Câu chuyện số 2: Nay mình đọc 1 quyền nhật ký bỏ đi của một cô nhóc. Cô nhóc này được gắn mác “ con nhà người ta” từ học vấn đến điều kiện sống. Mọi thứ trong mắt người ngoài đều toả sáng và đáng ngưỡng mộ đối với cô bé. Và trong quyển nhật ký cô nhóc có viết “ mình cũng muốn được ngưỡng mộ mọi người mà. Mình ghét việc bạn bè hay ai đó nói với mình những câu như “ sao m giỏi thế”, “ chia sẻ bí kíp đi”,….. mình chỉ muốn được là một người bình thường…”Mình biết mẹ cô bé tạo mọi “ điều kiện” để giúp cô bé phát triển tốt nhất trên con đường học vấn. Chỉ là mình thắc mắc, liệu sau này cô bé sẽ cảm thấy biết ơn vì bố mẹ đã nghiêm khắc ngày hôm nay hay là đến cuối cùng vẫn có một mong muốn được làm người bình thường?”
Và, mình thấy những đứa trẻ sinh ra đã ở vạch đích như vậy có nhiều hơn đôi ba phần tội nghiệp. Bọn trẻ ấy sinh ra đã chẳng còn thiếu thứ gì thì tất nhiên cũng chẳng còn những thích thú “ đời thường” của đám trẻ “ bình thường” như mình .Phần nào đấy, mình thấy bản thân may mắn khi được sinh ra trong thế giới “ bình thường”. Cái “ bình thường” đó giúp tôi có nhiều khao khát cũng bình thường nốt. Một ngôi nhà chỉ cần không dột mỗi khi trời mưa, một cái cặp mới mỗi năm học đến, cũng sắp tới trung thu thì đủ tiền để ăn được thêm vài vị bánh nướng mới ra, hay bình thường hơn là thấy mình may mắn khi vừa mua được slot cuối cùng của bánh mì giảm giá.
Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận được rằng việc được bố mẹ đầu tư cho từ bé giúp những cậu ấm, cô chiêu bỏ xa đám trẻ " bình thường" về điều kiện được trải nghiệm những thứ giúp chúng phát triển tốt nhất. Cấp 2 đã có ielts 7 8 chấm, đi du lịch khắp nơi tiện cho xin visa du học sau này, mọi thứ khởi điểm của chúng là những thứ mà những người " bình thường" với mong muốn " bình thường" cày cố cả đời mới mong có được.
Suy cho cùng, việc mình hay chúng hay bất cứ ai ngoài kia định nghĩa về một cuộc sống hạnh phúc hay là lý tưởng sống đều chẳng thể đại diện được cho những người còn lại. Ờ thì với một đứa không - có - tiền - đồ như mình thì thấy bọn nhóc ấy " bất hạnh" chứ bọn nhóc ấy nghĩ gì thì nào ai mà biết. Nói vậy vì sau cả một hành trình tìm kiếm, mình thấy hạnh phúc vì những điều vốn bình dị trong đời, cũng chẳng mong cầu gì hơn ngoài được thưởng thức một bầu trời đêm đầy sao, những cánh đồng bất tận, những ngọn núi nhìn xuống bao la đại ngàn. Tuy rằng có chút mâu thuẫn khi mình cũng rất ham kiếm tiền, đôi khi say mê làm việc nhưng lại chẳng thấy thích tiền đến thế, thôi thì gọi là đi làm vì đam mê cũng được. Nên mình không bị ràng buộc bởi tiền- một may mắn của mình, có ít sống ít, nhiều sống nhiều vẫn thấy hạnh phúc.
Ờ thôi viết đến đây thì hết giờ làm =))))) sếp đuổi không cho tăng ca nên dừng bút