Điều không nên làm vào một buổi tối ngày mưa ư?
Tối nay mình nghe đi nghe lại bài hát mới nhất của Vũ, chẳng vì lý do gì đặc biệt, tự dưng ca từ giai điệu vang lên trong đầu nên nhất định muốn nghe cho thoả lòng.
Thế đấy, chỉ thế thôi mà mình lại bắt đầu nghĩ vu vơ.
Tại Vũ, hay tại mưa đây? Hay tại mình?
Mình nghe chị Thuỳ Minh nói trên podcast và chính mình cũng tâm niệm điều tương tự: mỗi chúng ta chỉ sống một cuộc đời, nhưng khi đọc sách là ta có thể sống cả trăm cuộc đời khác nữa.
Nhưng càng ngày mình càng nghi ngờ điều đó. Thế sống được cả trăm cuộc đời là tốt hay xấu?
Sống cả trăm cuộc đời khác, vậy còn cuộc đời của mình thì sao? Cuộc đời mình chỉ là bức tranh tổng quan tất cả những trải nghiệm của người khác hay sao? Dấu ấn cá nhân của mình nằm ở đâu vậy? Và rốt cuộc thì dấu ấn cá nhân có thật sự là một cái gì đó cần quan tâm trên cuộc đời này không?
Hôm nọ xem tập phim Young Sheldon, cậu nhóc này cũng gặp một cuộc khủng hoảng hiện sinh khi lần đầu đối diện với triết học, và chẳng biết đâu là mơ và đâu mới là thực. Xem thì cười đấy, nhưng thâm tâm mình biết mình vẫn đang trong cuộc khủng hoảng hiện sinh y hệt. Chẳng rõ mình có là Trang Tử, hay chỉ là cánh bướm ngủ mơ.
Mình chẳng biết mình phải làm gì cả. Mình vẫn làm mọi thứ như một người bình thường đáng lẽ phải làm. Nhưng sau cùng, mục đích của tất cả là gì vậy?
Phải chẳng mình đang nhìn chằm chằm vào một vực thẳm đã quá lâu rồi? Mình tưởng mình chạy thoát khỏi đó rồi cơ mà.
“And if you gaze long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you.” _Friedrich Nietzsche
Bao nhiêu là “enough”?
Đã rất nhiều khoảnh khắc mình tâm niệm: chấp nhận công việc này, con người này của mình, chấp nhận cuộc sống hiện tại và sống tốt như một nhân viên văn phòng đi. Và mình không biết mọi người có như vậy không: cái giây phút mình thử thả lỏng tâm trí và chấp nhận tất cả thì mình nhìn thấy xuyên suốt cuộc đời mình cho đến tận cuối đời!? Là mình quá tự tin vào cảm giác của bản thân hay mình thực sự tin rằng một cuộc đời lại dễ đoán đến vậy? Và nếu quả thật cuộc đời dễ đoán thì nó có thật sự đáng sống hay không? Phải chẳng cuộc đời nhất định phải bất ngờ?
Mình có nhìn, có nghe thấy nhiều cuộc đời khác, muôn hình vạn trạng. Những cuộc đời tưởng chừng không thể cứu vãn, hoặc chăng chỉ có cách đi đầu thai thì mới mong thoát khỏi. Và mình chẳng mong gì một cuộc đời như thế.
Mọi người đã nghe tập podcast mới nhất của Oddly Normal chưa?
Khi chị Vân nói rằng thực ra con người chúng ta được tạo ra với một mục đích ban đầu chính là tối ưu hoá (optimise) việc duy trì nòi giống (natural evolution). Cho đến khi bộ não người phát triển phức tạp đến mức chính nó trở thành một optimiser và chúng ta bắt đầu có những mục đích khác trong đời, thì mình thực sự hoảng loạn.
Cảm thấy bản thân mình vẫn hiện hữu ở đây nhưng thực ra mình đã tự lạc mất mình vậy.
Mình thấy mệt mỏi thực sự trong vòng lẩn quẩn này: suy nghĩ → chọn chấp nhận → nghi ngờ → suy nghĩ…
Mình nhìn quá lâu vào vực thẳm tiêu cực và hư vô đó rồi, dần dần mình thấy mình cũng mơ hồ giống sương khói, và không có giá trị gì cả. Vậy mình cần dừng nhìn vào đó là được đúng không? Dễ thế thôi sao?
Cuộc đời này…
haizz
… là một bài học thật dài.
#TinyD