Trong cuộc đời của mình chắc hẵn ai cũng đã từng nghe qua cái câu: "Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ lí do khiến bạn bắt đầu" hay những câu nói đại loại khuyên chúng ta tiếp tục một việc gì đó khi nó đang dang dở mà ta muốn dừng lại. Thật ra thì câu nói trên là một câu nói sâu sắc, giúp cho người ta có lại động cơ khiến họ làm gì đó nhằm hoàn thành nó. Tôi thì thường bỏ cuộc nhưng có điều là lần này người bắt đầu không phải tôi.
Tôi đã có một mối tình đẹp, chỉ nên tóm tắt ngắn gọn thế thôi, với sự khờ dại của mình tôi nghĩ mình đã nắm được tay ai đó mãi mãi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh ta không xuất hiện. Thầy giáo của tôi vẫn thường hay nói, chúng ta không thể hiểu được một thứ gì đó nếu chúng ta không so sánh chúng với một thứ khác, đây là cách mà con người nhận thức và chỉ có so sánh thì nhận thức của con người mới được hoàn thiện. Đúng rồi đấy, khi đứng trước những lựa chọn con người ta cân đo, đong đếm để chọn ra cái tốt cho mình nhất, cô ấy cũng vậy. Cô ấy có lẽ đã tìm đúng người và những nỗ lực của tôi giờ đây đã kết thúc.
Nhiều lúc chỉ nghĩ đến chuyện sống từng ngày đã là sự cố gắng, vậy mà lúc mình nỗ lực vì ai đó thì kết quả người ta lại chẳng cần. Thứ người ta cần là thứ tôi hoàn toàn xa lạ với tôi, vậy thì có nên buồn. Chí ít tôi vượt qua được cái ngày đó, ngày mà tôi bị thay thế hoàn toàn, trong diễn đạt này việc bị thay thế đã tồn tại từ lâu chỉ là vào lúc đó, quá trình này đã được hoàn tất hoặc là đến lúc này tôi mới biết. Tôi đã thấy mình yếu ớt đến nhường nào, những gì mình cố xây dựng trong suốt thời gian qua bỗng chốc được đem ra so sánh với những gì kẻ sau mang đến. Thật ra bản thân tôi cũng có lúc đã rất tự hào về những chuyện mình làm trong suốt thời gian đó. Nhưng sự tự tin trong tôi chẳng còn khi họ chọn người kia làm thước đó cho giá trị mà tôi mang lại. Tôi đã thua, thua khi chính mình không thể cưỡng lại cái ngày đó hay trì hoãn nó. Tôi đã lầm, lầm khi nhún nhường vì nghĩ quá nhiều cho cảm xúc của họ để rồi sau cuối tôi không còn có thể đòi lại bất cứ thứ gì dù nó là của tôi, lầm khi nghĩ họ thương mình và nghĩ cho cảm xúc của mình, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi, mình cam tâm tình nguyện làm tất cả để cho họ sự thoải mái trong một mối quan hệ nhưng đó là cách để họ bước ra ngoài mối quan hệ đó với mình cũng như có thêm nhiều mối quan hệ khác. Nếu mình làm chuyện tốt cho một người đâu có nghĩa họ sẽ làm ngược lại như vậy với mình, còn nếu mình đối với họ tệ bạc thì hãy mừng là họ đối lại mình y vậy nếu như không tăng thêm vài lần.
Ngẫm nghĩ lại chuyện của mình, tôi nhận ra bản thân mình không khác gì một cái nền, một thử nghiệm hay một dàn ý trong bài văn. Thứ họ làm sau tất cả những chuyện xảy ra với tôi là thêm vào những gì cần thêm, bớt đi những gì nên bớt ở con người sau. Như một tập nghiệm thì họ chỉ cần dùng điều kiện để nhận được nghiệm chính xác nhất. Vào những năm tháng ấy thôi là kẻ thích hợp đi cùng họ, nhưng bây giờ người phù hợp với họ là anh ấy, kẻ đã biết giữa chúng tôi có một mối quan hệ tình cảm nhưng vẫn làm mọi chuyện để cướp đi thứ tôi đang có, kẻ đã cảm ơn tôi khi tôi chăm sóc cho cô ấy, kẻ đã cho tôi biết bản thân mình tốt nhất là nên cút về nơi ấy.
Những chuyến xe buýt nồng nặc mùi cơ thể của hàng nhiều người, chen chúc, xô bồ. Bên ngoài là con đường mưa ướt đẫm cả những ưu tư, cậu ấy rầu rĩ chú tâm nghe loa báo tên trạm, phía trước là cây cầu bắt ngang qua con sông lớn, cuồn cuộn chảy, màu nước xám xịt như mây trời lúc này. Xe dừng, cậu bước xuống, ngước lên nhìn trời cũng mong mưa gột rửa nỗi lòng kia, đằng đẳng và thê thảm..