Trước đây mình cũng không để ý đến vấn đề này, nhưng tiếp xúc nhiều rồi mới thấy.

Công việc của mình không phải quá áp lực, lúc nào cũng hùng hục cắm đầu vào làm, thành ra cả phòng cũng có những khoảng thời gian rảnh, từ đó nảy sinh nhiều cái hay ho.
Ví dụ như các chị em chẳng hạn. Cứ rỗi ra một cái là bật phim Hàn, giờ đang hot Hậu duệ mặt trời. Mình không rõ nội dung phim đó lắm nhưng xem xong các chị em ngồi khóc sướt mướt đẫm lệ cả bàn phím, như thể mới đưa tang người nào thân thiết lắm vậy. Và thế là quay trở lại làm việc với một không khí u sầu ảm đạm dẫn tới năng suất lao động giảm, chất lượng công việc thấp, cả phòng cùng bị sếp đánh giá phạt vạ. Công ty chia 2 phe: ủng hộ và phản đối phim Hàn, rất có ác cảm với nhau. "Lạ" hơn nữa, sau một thời gian, phe anti Hàn Quốc chiến thắng với các con số ấn tượng. Chúng tôi kháo nhau: "Bọn cuồng phim ngôn tình à, trình độ chỉ đến thế."

Được thêm câu chuyện của các bà, các cô, và bộ phim Cô dâu tám tuổi. Mình để ý, các cô có học thức (thể hiện ở ngay học hàm, học vị và chức vụ cao nơi các cô công tác) đến 99% rất ghét phim này, vì nó nhảm nhí, tốn thời gian theo dõi. Còn các cô "bình dân" hơn như dân lao động, các cô bán hàng... tối nào cũng ngóng chờ theo dõi.

Phải chăng, xem mấy phim "tầm thường" cũng kéo trình độ người ta xuống? Và thế nào là những thể loại phim "đỡ tầm thường" để còn biết mà xem đây?