Chẳng là gì
Chẳng gì cả. Những ngày cuối năm, thảnh thơi xíu, em ngồi lại và muốn viết vài điều, về anh. Một câu chuyện ngắn ngủi, không khởi đầu...
Chẳng gì cả. Những ngày cuối năm, thảnh thơi xíu, em ngồi lại và muốn viết vài điều, về anh. Một câu chuyện ngắn ngủi, không khởi đầu cũng chẳng kết thúc. Em còn không rõ là nó đã thực sự chấm hết hay chưa? Em không biết anh nghĩ gì. Nhưng chắc chắn em sẽ không chủ động liên hệ lại với anh vì em nghĩ anh không xứng đáng? Hay do em sợ, sợ anh lại nói với em những câu từ lạnh lùng như thế nên chẳng dám nhắn nữa. Mà thôi, chắc anh cũng không cần, em nghĩ thế. Anh có thể nói với em không? Rằng anh có cần em hay không? Cần mình gặp nhau hay không? Em chẳng biết!

Em biết rõ, anh chẳng hề yêu thương gì em. Em biết. Em cũng từng trải qua đôi lần như thế, nên em hiểu. Cái cảm giác mới lạ, thích thú, tình cảm thoáng qua như thế, em hiểu hết. Nhưng sao nhỉ, hình như cái gì càng không có được, mình càng cay cú. Vì cay cú, nên mới nhớ nó nhiều đến như thế. Hoặc là em cũng thắc mắc, anh nghĩ gì và cảm thấy thế nào nên mới muốn gặp lại anh đến vậy, gặp anh ở một nơi mình đã từng đến, ngồi trên tầng 3, lộng gió, nói chuyện, rõ ràng tất cả để em không còn phải suy nghĩ gì về nó nữa cả.
Thực sự em đã muốn bắt đầu một câu chuyện mới cùng anh. Bọn mình có thể cùng nhau làm gì đó, điên khùng, vui vẻ. Nhưng mọi thứ mới kịp chớm nở thôi. Em cũng không muốn nghĩ nhiều về nó nữa. Tất nhiên, mỗi ngày mỗi ngày nhìn thấy anh, nó lại nhắc em nhớ và không thể quên đi được, nên em mới cảm thấy ôi thật khó chịu làm sao. Sao nhỉ, khó chịu lắm anh ạ, chẳng biết nên mô tả nó như nào. Em còn nhiều việc muốn làm cùng anh và muốn kể cho anh. Em cũng muốn nghe anh nói nhiều hơn, về anh, về cuộc sống của anh. Nó như nào nhỉ? Em mãi mãi không bao giờ biết được. Người anh thực sự yêu và hết lòng yêu, họ như nào? Có đôi lần, em thực sự đã muốn cùng anh làm gì đó, đồng hành cùng anh, mình cùng nhau tốt lên, như em và anh mong muốn. Nhưng rồi, mọi chuyện lại chẳng đâu vào đâu.
Anh à, em muốn xin lỗi anh, nếu như em có làm anh buồn thật buồn. Những lời em nói, việc em làm, nó khiến mọi chuyện tệ đi. Phải không anh? Do em sợ cảm giác một mình, em không thể chịu được khi anh để em một mình như thế! Em ghét cảm giác cô đơn, chẳng biết nói cùng ai nên mới như vậy. Lỗi ở em.
Lời nói có thể giả dối. Nhưng em tin, ánh mắt ấy là thật. Sau cùng thì mình đã có những kỷ niệm đẹp. Em tin là như thế. Nó đẹp đến nỗi, em đã mơ về nó, nhiều lần. Em cũng chẳng biết được, anh là ai, anh như thế nào. Và em cũng không muốn biết. Có lẽ cứ giữ nó là ký ức thôi thì hơn. Dù sao thì chắc gì nếu đi tiếp, mình nên chuyện, anh nhỉ?
Nhưng em đã rất nhiều lần nghĩ về anh, thực sự có nhớ anh đôi chút (rất nhiều chứ không phải đôi chút). Kỳ lạ. Cái cảm giác anh đem đến cho em, nó đặc biệt hơn những người đặc biệt, dù nó ngắn ngủi. Em đã nghĩ, có lẽ mọi thứ ổn. Và nên làm gì đó. Nhưng không, thực sự thì chưa đâu vào đâu cả, nên mình cứ để nó trôi vậy thôi.
Em không biết mình là ai trong anh? Hoặc chẳng là ai cả? Em chẳng biết gì về anh, ngoài một cái tên. Mong manh nhỉ, tại sao mình có thể nhớ một người mình chỉ biết tên thôi? Thế thì anh nghĩ rằng, làm sao em có thể bỏ đi vì một người em chỉ biết tên thôi? Em tự hỏi, đôi lần, tại sao anh không tiến tới, thêm một bước nữa thôi. Và sẽ có một nơi, chỉ hai đứa mình biết, có thể mà? Đôi lúc em nghĩ, may mà mọi thứ không như thế, may là anh và anh cứng nhắc, anh lạnh lùng, anh mạnh mẽ, nên mọi chuyện êm đẹp. Nhưng lắm khi em lại nghĩ, tại sao anh lại như thế, chẳng lẽ anh không muốn mình đi xa hơn? Tại sao anh biết em muốn gì mà anh lại chẳng làm theo ý em? Khó hiểu anh anh ơi, em cũng không biết sao. Một đoạn đường, ngắn ngủi, dấu chấm hết. Trong đầu em, hai mươi năm nghìn câu hỏi cứ nhảy lộn xộn hết cả lên. Đôi lúc nó khiến em chẳng tập trung được, nhìn lén anh, à thì ra anh vẫn đang bình thường, vậy em cũng sẽ bình thường, cứ như thế, cả hai đều bình thường thì mọi thứ vẫn gọi là tạm ổn. rồi nếu như mình ổn, thì mình đâu cần làm gì thêm nữa đâu đúng không, em sợ mọi chuyện tệ đi.
Em đã từng đi qua và đến nơi đó, tầng 3 lộng gió. Em cứ ngồi, chờ, vô vọng rồi đi về. Cũng chẳng nói anh biết, chẳng muốn nói cho anh biết, chỉ chờ đợi một lát rồi thôi. Em không hy vọng. Vì như vậy sẽ khiến cả hai mệt mỏi. Em muốn quay ngược trở về trước kia. Nhưng đáng tiếc là không thể. Tất nhiên là mình vẫn phải sống^^đương nhiên, em biết thừa anh chẳng bao giờ suy nghĩ kiểu này. Anh khác, em phần nào biết. Anh sẽ bước tiếp, mạnh mẽ như anh vẫn là. Còn em, chắc chắn em sẽ cố gắng để tốt hơn, chẳng vì anh đâu, vì em thôi.
Tầng 3 gió vẫn thổi như thế, chỉ là gió không luồn qua tóc em nữa. Đôi bàn tay của anh cũng vậy!
Dù sao thì vẫn cảm ơn và xin lỗi anh, chẳng vì gì cả. Em mong mình không nhớ đến anh nữa, vậy thôi. Anh cũng thế nhé!

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này