Nếu có một bộ phim nào mà tôi muốn cùng xem với một người nhất, thì đó chắc là Forrest Gump. Bộ phim duy nhất cho tôi cảm giác xem đi xem lại nhiều lần nhưng trải nghiệm không kém đi. Mà ngược lại mỗi lần xem là mỗi lần trải nghiệm của tôi lại thỏa mãn hơn.
Vậy, vì sao nó hay với tôi như vậy?
Phim được phỏng theo quyển tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Winston Groom. Bộ phim giống như một quyể sổ hồi ức của nhân vật Forrest Gump, một cậu bé có trí thông minh ở mức dưới trung bình. Đó là hành trình phiêu lưu, trưởng thành của cậu qua năm tháng, cũng như hành trình theo đuổi tình yêu thuần khiết dành cho người mình yêu.
Xuyên suốt cả bộ phim, chúng ta được theo những bước chân của cậu qua từng quá trình cậu trưởng thành. Từ một cậu bé, trở thành một chàng trai, sau đó lại trở thành một ông bố.
Thông qua lăng kính của đạo diễn, tôi cảm nhận được tất cả những gì mà Forrest Gump đã trải qua một cách rõ nét nhất. Tôi hiểu được những lời cợt nhã, cũng như cảm nhận được nỗi đau của cậu khi bị bắt nạt bởi những đứa trẻ khác. Và trên hết, tôi cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của cậu dành cho tình yêu mà cậu xem là duy nhất của đời mình.
Kết bạn với Forrest cũng là một thứ khá khó khăn, việc chúng ta quá khác biệt với một tập thể chính là một trở ngại khá lớn. Bằng chứng là khi trên chuyến xe buýt đi đến trường, chả có ai đồng ý chia sẻ ghế ngồi cùng với cậu cả. Và rồi khi cậu nhập ngũ, hình ảnh này được lặp lại khiến cho nó ăn sâu vào tâm trí người xem hơn bao giờ hết.
Nhưng không hẳn là cậu không có được cho mình một người bạn nào cả. Trên chuyến xe nhập ngũ ấy, cậu đã tìm được người bạn tốt nhất của mình. Và trên trên chuyến xe buýt đến trường khi còn bé, cậu đã tìm thấy mục tiêu của cả cuộc đời cậu.
Khi xem phim, tôi có nhìn lại bản thân một chút. Liệu mình có khác biệt với thế giới ngoài kia và bị mọi người xa lánh hay không? Hay liệu mình có vô tình xa lánh ai, bởi chỉ vì họ khác biệt hơn mình hay không?
Ngoài ra, Forrest Gump còn cho ta đi qua những giai đoạn lịch sử của chính phủ Hoa Kỳ, được lồng ghép rất tinh tế qua những sự kiện nổi bật của chính trị Hoa Kỳ thời đó.
Bộ phim còn phản ánh được mặt trái của chiến tranh, vẽ lại toàn cảnh những mất mát của người lính về tinh thần lẫn thể xác. Nhưng qua đó, niềm tin vẫn được truyền tải rất nhẹ nhàng, không gượng ép, và hoàn toàn thuyết phục được tôi.
Forrest Gump được công chiếu năm 1994. Bộ phim có sức ảnh hưởng đến nỗi dành tận 4 giải Oscars khi cùng năm đó, bộ phim The Shawshank Redemption cũng được khởi chiếu - một tác phẩm cũng được đưa vào những bộ phim hay nhất mọi thời đại với số điểm IMDB lên đến 9.3 (Forrest Gump - 8.8).
Có rất nhiều ý kiến sau này cho rằng, Forrest Gump có thể dành nhiều giải thưởng như vậy là do nội dung phản ánh cho American Dream. Khi mà nhân vật chính đáng ra sẽ phải gặp nhiều trở ngại hơn với IQ 75 của mình. Thì chỉ cần chăm chỉ, tuân theo chính phủ thì hoàn toàn có thể đạt được thành công và hạnh phúc.
Nhưng khi xem càng nhiều lần, tôi càng cảm nhận được những thứ mà Forrest phải đánh đổi, phải mất đi trên suốt quãng đường của mình. Hạnh phúc vẫn sẽ ở đó, nhưng để nhìn thấy được hạnh phúc chúng ta cần bước qua muôn vàn khó khăn, lựa chọn. Nhưng, hạnh phúc vẫn luôn ở đó.
'"Life was like a box of chocolate. You never know what you're gonna get."
Một câu quote mà tôi rất tâm đắc sau khi xem ngay từ lần đầu.
Việc lấy đây là câu châm ngôn sống cho mình, nó khiến tôi can đảm để thất bại nhiều hơn.
Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, hãy nếm thử những viên Chocolate bạn có thể. Để rồi bạn biết rằng, mình thích vị gì.