Tất cả những bài hát mà tớ gửi cho cô ấy, giờ tớ nhận ra cô chẳng quan tâm. Quyển sổ và những lời nhạc tớ chép tay, bức thư tớ viết kèm theo hình nhân que tặng hoa nữa chắc vẫn còn trong ngăn tủ ấy, dưới hàng đống tập vở nháp và chẳng ai còn thể nhớ đến.
Hmm, có lẽ bây giờ cô ấy vui hơn thời gian qua. Cô còn bận bịu yêu thương chính mình mà, thứ mà cô ấy mới nhận ra là cần thiết, và cũng được nhiều người quan tâm hơn là sự quan tâm đến từ tớ. Nó chẳng quan trọng lắm đâu nhờ. Khi mà dừng đèn đỏ ngã tư góc phố đó, tớ không thể không thẫn thờ mà ngước lên trời, cho dù ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt, để rồi người đằng sau cứ bấm còi inh ỏi xua đuổi một thằng đần là tớ.
Tớ thề là không cố ý đi qua chỗ tớ hay đứng đợi cô ấy mỗi khi tan học vì giờ đó cũng là đường về nhà của tớ mà. Trêu người thật mà. Quay sang trái là tớ lại nhớ lại từng khoảnh khắc, quay sang phải thì nhớ tới cô bé đã-từng-của-tớ luôn ăn bánh mì trứng pate phết ngoài nhiều ớt nhiều rau ít sốt. Tớ biết cô ấy thích ăn rất nhiều ớt, bảo bao nhiêu lần là đau dạ dày nhưng vẫn chiều cô lắm... còn chuẩn bị cả chai tương ớt trong cặp. Và cậu biết không, chai tương ớt cuối cùng khi tớ còn đi cùng cô ấy vẫn còn ở trong cặp tớ. Mỗi lần lục bút là tớ lại động tới nó và thế là xong.
Chúng tớ còn hẹn nhau đi xem Toy Story 4 cơ. 21/6. Cô ấy bảo "Lần này đi phải mua bỏng, em thích ăn bỏng phô mai lắm". Thế mà cuối cùng không thể.Còn hẹn nhau thi xong đi mua quần áo đầu tháng 7 này. Nhưng mà bé ơi, cuối tháng 7 rồi mà. Còn đi chơi cái nhảy-nhảy ở Tăng Bạt Hổ nữa mà. Còn cả rất nhiều thứ. Lần cuối nói chuyện, cô ấy còn bảo muốn đi lắm, muốn đi cùng tớ. Nhưng tớ không thể, tớ không thể hạ mình nổi nữa, và tớ không thể chịu đựng nổi nữa. Và tớ gạt mọi thứ đi. chặn mọi thứ (dù là còn mỗi ở chỗ đó), và chạy trốn.
Lại lần nữa tớ trốn tránh mọi chuyện. Cậu biết mà, tớ chưa bao giờ là con người của công việc, hay của học tập, hay của gia đình. Và giờ thì sao. Giờ thì sao. Giờ thì tớ chỉ muốn 18/24 giờ ngoài đường và 6 giờ còn lại trên giường. Tớ không muốn ăn gì hết, đừng bắt tớ ăn. Tớ không muốn thức dậy, sao cứ tự dưng giật mình bật dậy. Tớ không muốn làm việc, sao tớ không thể tập trung. Hmm, lại là chẳng có gì ở đây hết. Không có gì hết. Lại những dòng này chẳng ai đọc đâu. Cô ấy, liệu cô ấy có biết, thật khó khi tớ có thể ghét một ai, nhưng cô ấy đã làm tớ ghét. Ghét. Cực kì ghét. Cực kì cực kì yêu.
Maybe i'll forget u someday
but today is just another Saturday.
...
Who would I call to help me mend my heart?
If feelings fade, we go our separate ways
Who'd be my light in dark
Well, I don't know.
...
Tất nhiên là tớ từng mong rằng mọi chuyện đừng tệ đi. Hay chuyện tệ hại đừng tới. Nhất là cái trong đầu tớ đừng xảy ra. Nhưng mà, hmm, chẳng ngạc nhiên là nó xảy ra, và nó đúng như một-trường-hợp-trong-đầu-tớ. Cái mồm quạ đen của tớ còn nói ra nó thường xuyên nữa. Và tớ chẳng hiểu nổi tại sao.
Tớ chẳng hiểu nổi tại sao.