Cuối thời nhà Nguyên, thiên hạ loạn lạc, dân chúng lầm than. Cướp bóc hoành hành các chốn, vua chúa triều đình ăn chơi hưởng lạc, khắp nơi đâu đâu cũng là máu tanh hôi, tiếng trẻ con khóc vọng cả góc phố. Nỗi oán thán triều đình thấu tận trời xanh.
Anh họ Vũ, xuất thân bần hèn, cha mẹ mất sớm, một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng ở nơi loạn lạc như vậy anh vẫn giữ được bản tính tốt bụng, tấm lòng hào sảng thương người. Anh tháo vát, làm lụng chăm chỉ, mọi công việc anh đều làm qua, từ cày bừa, kéo xe, đốn củi… Sưu thuế vẫn cứ gia tăng để phục vụ thói sa đọa của vua chúa nên anh dù có làm bao nhiêu thì nghèo vẫn hoàn nghèo. Thấy người hoạn nạn không ai là anh không giúp. Có cặp vợ chồng già yếu, người vợ mắc bệnh nên tiền sưu không trả đủ, anh liền ra tay tương trợ và cũng vì vậy mà anh phải làm việc cật lực hơn để lo phần mình. Gặp gia đình nào quá khó khăn anh đều giúp, ít thì một vài hào, không thì cả ngày công của anh. Ai ai cũng quý mến anh. Một hôm nọ đang làm thì anh mặt mày xây xẩm, bước đi loạng choạng, đi khám lương y thì phát hiện mình do làm việc lao lực nên giảm sút sức khỏe, tiền công cả mấy ngày liền bay theo số thuốc được sắc. Nằm tĩnh dưỡng được vài buổi thì quân binh đến thu thuế, anh dù quỳ lạy xin khất thêm mấy hôm nhưng vẫn không được. Anh bị lôi ra cả phố để đánh đập, mắng nhiếc, mọi người xung quanh ai cũng xót thương nhưng cũng chẳng ai ra giúp được. Bị gậy gộc đánh liên tục, thân lại mang bệnh, anh thổ huyết đỏ thẫm nền đất rồi liền ngất đi. Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở nơi xa lạ, chưa kịp định thần thì một vị cô nương bước vào. Thần trí anh như bay đâu mất, miệng cứ há hốc vì trần đời anh chưa từng được diện kiến ai dung mạo diễm lệ như vậy, khuôn mặt thon thả, nước da trắng bóc cùng với đôi mắt biết cười như đang nhảy múa trong trái tim anh. Cô họ Chu, là con của một đại thần trong triều, dù triều đình đã thối nát, các quan đều chìm đắm trong hư danh nhưng cha cô vẫn chính trực giúp dân cứu nước. Cô từ lâu đã nghe danh anh là con người tốt bụng, lấy nhân nghĩa làm trọng, cô khi đi qua đường gặp cảnh bất bình nên liền giúp anh trả tiền sưu và đưa anh về dưỡng thương. Anh không biết phải trả ơn cứu mạng này ra sao, chỉ biết nguyện làm trâu làm chó phục vụ trong vương phủ này để đền ơn. Cô chỉ nhìn anh ngây ngốc nói một hồi rồi mỉm cười, lòng anh lúc này như hoa nở rộn ràng ngày xuân…
Ngày ngày anh đốn củi, gánh nước, làm hết các việc trong vương phủ, dù có vất vả đến đâu thi khi nhớ lại nụ cười hôm ấy của Chu cô nương thì mọi mệt mỏi đều tan biến đi mất. Nhờ làm việc chăm chỉ nên anh đã kiếm được nhiều hơn, thế nhưng mỗi tháng anh lại trích gần hết tiền công của mình để đi cứu giúp những mảnh đời khốn cùng ngoài kia. Mọi việc làm nghĩa hiệp của anh đều được Chu cô nương bí mật theo dõi, cô ngày càng nể phục tấm lòng nhân nghĩa của anh. Sau khi Chu đại nhân biết chuyện này, ông càng quý mến anh hơn, một con người nhân hậu, lương thiện và cần cù như anh đã được đền đáp xứng đáng. Một đêm nọ, có thích khách đột nhập vào vương phủ nhằm đoạt mạng Chu đại nhân, anh đang đi canh gác thì phát hiện có kẻ xấu liền lập tức chạy ra ứng cứu. Tên thích khách sợ hãi bỏ trốn nhưng bị anh dùng lực mạnh mẽ kéo lại, chỉ khi hắn chém 2 nhát vào tay anh thì hắn mới chạy thoát được. Cô là người chạy đến đầu tiên khi nghe ứng cứu, nhìn thấy anh cánh tay đẫm máu liền lập tức xé vạt áo và băng bó cho anh. Ánh mắt của cô dịu dàng, trìu mến nhìn anh, hành động cô nhẹ nhàng để tránh làm anh đau. Anh nào có biết đau nữa đâu khi chạm phải ánh nhìn ấy, trong anh lúc này chỉ có trái tim là đập loạn nhịp mà thôi. Sau đấy cô dìu anh ra giữa bàn đá ngoài sân, hai người chuyện trò ríu rít dưới ánh sao đêm. Hai ánh nhìn đã chạm lấy nhau, hai trái tim đã hòa chung nhịp đập, hai người đã trao cho nhau nụ hôn tự bao giờ. Lúc này không gian tĩnh lặng, chỉ thấy có một cặp uyên ương ẩn hiện dưới vầng nguyệt rạng, cảnh đẹp vô cùng.
Lòng dân lúc này sôi sục hơn bao giờ hết, khởi nghĩa lớn bé diễn ra khắp nơi và dành được nhiều thắng lợi. Các cuộc chiêu binh mãi mã thu được rất nhiều người, quân khởi nghĩa càng lúc càng lớn mạnh. Vua chúa trong triều ăn chơi sa đọa không đề phòng cảnh giác, quân binh bảo vệ thì thưa thớt nên triều đình nhanh chóng bị lật đổ trước sức mạnh căm thù cao ngất trời. Đầu của tên vua yếu hèn bị bêu ra trước sự phấn khởi của toàn dân chúng. Người chỉ huy ra lệnh giết hết tất cả quan trong triều, không bỏ sót một ai bất kể già trẻ lớn bé trong nhà. Anh khi đi nghe ngóng thì nhận được tin dữ liền về bẩm báo ngay cho Chu đại nhân. Tình hình cấp bách, lúc này lòng anh rối như tơ vò. Quân khởi nghĩa đã đạp cửa xông vào, anh nắm lấy tay cô, nhìn cô say đắm rồi nói : nàng đã cứu ta một mạng, nay ta chỉ biết dùng cái thân này để giúp hai cha con nàng thôi, nếu có kiếp sau mong ta được gặp lại nàng, cùng nàng đi phiêu diêu không kể đêm ngày. Nói xong chàng trai họ Vũ ấy liền chạy ra mở đường máu giúp cho hai cha con họ Chu chạy trốn kịp thời. Vừa chạy nàng vừa khóc nấc lên, nàng hận ông trời sao lại đối xử bất công với chàng như vậy, hận chính mình không thể cùng chàng phiêu diêu tự tại được.
Đêm đến dưới ánh trăng sáng, nàng nhớ lại cảnh khuya hôm nào, nhớ lại những xúc cảm đơn sơ mà chân thành hai người đã trao cho nhau, nàng ngất lịm để quên đi thực tại tàn nhẫn này. Chỉ trong giấc mơ nàng mới gặp được chàng, nhưng nàng tiến một bước thì chàng lùi một bước, nàng chạy thật nhanh và tưởng chừng đã nắm lấy tay chàng thì giấc mộng đã tan. Giọt lệ trên hoen mi dã tự lúc nào lăn dài trên gò má nàng.
Trời xanh sao thấu nổi hồng trần
Sầu bi ai oán kiếp đơn côi
Chàng đi bỏ lại nàng lẻ bóng
Đêm về giọt lệ ướt hoen mi.