"Hôm nay mình đã phải đối diện với rất nhiều sự thật về bản thân mình, rất nhiều niềm tin tiêu cực, cùng những nỗi bức xúc bên trong. Chúng đã gây ra cho mình cực kỳ nhiều vấn đề trong quá khứ, và mới gần đây thôi, mình cũng vừa phải trải qua một vụ đụng độ trong quán cafe, và đó không chỉ là cãi lộn mà có một chút động tay động chân nữa. Và mình chính là nguyên nhân đã gây ra vấn đề đó. Mình đã phải nhìn lại: tại sao lúc đó mình lại hành xử như vậy, và những cơn tức giận trong mình đến từ đâu?
Sau cùng, người đã giúp mình nhìn ra tất cả những điều ấy là một bác người Đức mà mình đã tình cờ được gặp cách đây một tuần. Chỉ trong một tuần mà mình và bạn (nhờ bạn ấy mình mới quen bác) đã gặp bác tận ba lần. Mỗi một lần gặp nhau, bác lại giúp mình nhìn ra cực kỳ nhiều vấn đề trong niềm tin cốt lõi của bản thân. Thú thực, phải nhìn vào bóng tối bên trong không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng vì mình đã trải qua một quãng thời gian dài trầm cảm, đã phải học làm quen chấp nhận rằng là trong bản thân mình có rất nhiều vấn đề rồi, nên thời điểm này mình mới sẵn sàng lắng nghe những sự thật sâu hơn về bản thân như thế.
Trong suốt ba cuộc trò chuyện với bác, thì câu nói quan trọng nhất mà mình đã nhắc đi nhắc lại chính là: chẳng cần làm gì cả.
Câu“chẳng cần làm gì cả” ấy từng xuất hiện ở trong mình từ 4 năm trước. Thời điểm ấy, mình mới mở ra một ngôi nhà tên là Nhà chữa lành. (Lý tưởng của mình lúc đó là mở ra một ngôi nhà để đồng hành với những người cũng có vấn đề tinh thần giống như mình, vì thời điểm đó mình đã chớm có dấu hiệu trầm cảm rồi. Nhưng trong cái quá trình mở nhà, tiếp xúc với mọi người, thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra, và rốt cuộc mình đã quyết định đóng cửa Nhà chữa lành vào giữa năm ngoái). Hồi ấy, có một hôm khi mình đang ngồi nói chuyện với bạn và trong trạng thái hoàn toàn thả lỏng, thì đầu mình đã vang lên câu nói: “chẳng cần làm gì cả”. Và khi câu nói đó vang lên, thì tự nhiên mình rơi vào một trạng thái mà mình cứ nhìn những cái ý tưởng trôi qua trước mắt nhưng cảm thấy không nhất định phải làm chúng, mình không nhất định phải thực hiện chúng mới thấy vui. Lúc đó mình đã bỏ hết mọi công việc, nằm xuống, và cảm thấy rất thoải mái: Ôi tôi chẳng cần phải làm bất cứ điều gì, mà vẫn có thể cảm thấy thư giãn, dễ chịu. 
Và trong trạng thái thư giãn dễ chịu ấy, mình có thể nhìn thùng rác mà cũng cảm thấy có thể mỉm cười. Mọi thứ bỗng trở nên rất nhẹ nhàng… 
Chẳng biết đây có phải là niềm hạnh phúc tự thân không? 
Ít nhất hồi ấy mình đã cho là như vậy. Và trong quãng thời gian đồng hành với Nhà chữa lành, đối diện với rất nhiều vấn đề, cứ mỗi lần gặp khó khăn thì mình lại nghĩ đến cái câu “chẳng cần làm gì cả” này, coi nó như là một điểm neo mình lại, nhắc mình rằng niềm hạnh phúc thực sự nằm ở trong mình rồi, và mình không cần làm bất cứ điều gì để kiếm tìm hạnh phúc. Ngày ấy, mình đã hiểu nó ở lớp nghĩa nhẹ nhàng như vậy. 
Nhưng bây giờ, sau một tuần gặp bác và đi rất sâu vào những vấn đề bên trong, thì mình nhận ra nó không đơn giản như thế. Lý do mình được nhắc “chẳng cần làm gì cả”, là bởi vì mình đã làm quá nhiều: mình đã làm quá nhiều thứ chỉ để chứng tỏ bản thân, chứng minh rằng mình có giá trị, để khiến người người xung quanh có thể vì thế mà yêu thương mình. Mình đi tìm cảm giác mình có giá trị, mình xứng đáng được yêu thương. Có rất nhiều cái hành động mình làm, trông thì có vẻ là đối xử tốt với mọi người, nhưng thực ra chỉ để chứng minh mình có giá trị mà thôi. Và mình đã làm rất nhiều thứ cho người khác, đáp ứng nhu cầu của người khác chỉ hòng đạt được điều đó.
Trong buổi gặp đầu tiên với bác, bác đã rất nhiều lần nhắc đi nhắc lại với mình và bảo mình nhắc đi nhắc lại câu: tôi không cần phải làm gì để chứng minh chứng tỏ bản thân cả. Và bác đã làm điều ấy trên cái nền tảng rằng: kể cả khi mình có không làm gì để chứng minh bạn thân, thì một cách tự nhiên, mình vốn đã có giá trị rồi. Cũng trong cuộc trò chuyện ấy, bác nhắc cho mình nhớ về những tài năng vốn có của mình, về năng lượng mà mình có thể tỏa ra cho mọi người, về những điều mình có thể làm trong thế giới này. Và chúng là những tiềm năng sẵn có trong mình, và mình chỉ cần sống đúng với bản chất tự nhiên của mình mà thôi, chẳng cần phải chạy theo bất cứ điều gì để chứng minh bản thân hết.
Khi mình nhìn sâu vào chuyện này, mình đã cảm thấy rất buồn. Vì mình đã từng làm quá nhiều thứ, và những thứ ấy thậm chí còn đi ngược lại với lại con người thật của mình. Chỉ để chứng minh thôi, chỉ để nói với thế giới rằng: vâng, tôi có thể làm cái này cái kia cho bạn, tôi có thể đáp ứng nhu cầu của bạn, để tôi thấy là tôi có giá trị với bạn. Bất chấp việc đó có thể xâm phạm ranh giới của bản thân, và có thể dẫn mình tới rất nhiều vấn đề không hay.
Bởi vậy, đây là một  bài học lớn dành cho mình: cần phải từ bỏ việc cứ làm, cứ làm, cứ làm, chỉ để chứng minh chứng tỏ. Và hãy thôi gọi những hành động đó là tình yêu, thôi gọi đó là lòng tốt, thôi gọi đó là sự tự tế đi. Vì chúng không đến từ sự tử tế thật sự, chúng cũng đến từ sự ích kỷ của bản thân mình. Chính mình trong quá khứ cũng đã phải trả giá vì điều ấy.
Rồi kể cả những mong muốn làm người hùng, làm người sửa chữa, thay đổi thế giới, thậm chí ngay cả khi mình không được trao quyền để làm điều đó nữa. Đặc biệt, khi không được trao quyền mà mình lại đi làm điều đó, và còn hành xử trên nỗi sân hận, thì mình đương nhiên sẽ phải chịu hậu quả. 
Có rất nhiều bài học mình đã nhận ra trong những ngày vừa rồi, và đó không phải là những bài học dễ dàng. Nó cũng khơi lên trong mình những nỗi buồn rất lớn về bản thân và thế giới xung quanh. Nên những ngày vừa rồi mình đã khóc rất nhiều. 
Mình cũng nhìn lại từ lúc mình quyết định làm Majita podcast đều đặn hằng tuần, thì qua mỗi một số mình lại có đôi chút thay đổi. Trong số thứ nhất, mình đã ngay lập tức nhảy vào vai diễn của một MC vui vẻ. Vì đó là thói quen làm nghề. Cái vai diễn đó như thể đã chờ sẵn đó rồi, chỉ đợi mình nhảy vào mà thôi. Cũng không hẳn là mình muốn giả dối, mà đó là con người cũ của mình và vì mình đã quen là con người ấy, nên khi vào vị trí của một MC thì mình sẽ nhảy thẳng vào. Đó cũng là một kiểu muốn chứng minh chứng tỏ bản thân đấy, vì hình tượng MC mình tạo dựng ngày xưa chính là như thế. 
Rồi đến số podcast tiếp theo, hôm ấy mình đã quay trong một ngày mà mình rất mệt. Và vì mình mệt quá trong khi đã quyết định là hôm sau phải lên sóng podcast, nên lúc quay hình, mình tự nhiên chẳng có sức vào vai nữa. Thế là sang buổi thứ hai, mình cảm giác bản thân đã thật hơn một chút.
Tới buổi quay podcast thứ ba, mình cũng không biết đánh giá thật hay không thật thì nó có đúng hay không, nhưng sau mỗi lần bấm record, mình lại cảm thấy mình gần với mọi người hơn, bớt phải tỏ vẻ hơn, bớt phải chứng minh bản thân hơn. Và ngày hôm nay, mình thậm chí nghĩ rằng chẳng cần phải có kịch bàn mà muốn record ngay vào lúc cảm xúc đang còn nóng, khi mọi chuyện vừa mới xảy ra. Và dù mình của hôm nay không phải là một phiên bản thoải mái, tự tin đi chăng nữa. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, và mình có rất nhiều cảm xúc hỗn độn khi phải nhìn thấy nhiều thứ về bản thân như thế. 
Cho tới tận bây giờ, mình vẫn đang trên hành trình thiền với bản thân mình.
Thiền với mình tức là: quan sát, nhận biết, chấp nhận, để mọi thứ đi qua. Đó là một tiến trình mà mình phải liên tục quan sát những vấn đề của bản thân trồi lên, rồi học cách chấp nhận từng vấn đề một. Hôm nay, bác cũng nói với mình rằng: 
“Bước đầu tiên mình cần làm là hãy chấp nhận bản thân mình trước.”
Đúng vậy, chấp nhận bản thân là một bài học rất lớn, rất dài, cần rất nhiều
lòng bao dung và kiên nhẫn. Và mình đang từng bước, từng bước học chấp nhận bản thân mình. Chấp nhận rằng mình cũng có điểm này điểm kia không tốt, chấp nhận mình cũng có những lúc mà nói hơi nặng lời thì là đạo đức giả. Mình tưởng mình đang tốt, đang tử tế, nhưng động cơ đằng sau lại khác. Mình chỉ biết rằng, mỗi khi mình nhìn thấy động cơ ấy, mình sẽ học cách chấp nhận và rồi từ bỏ động cơ ấy, để có thể thay đổi từ từ, cố gắng mỗi ngày một chút, chứ mình cũng không nghĩ có thể đi nhanh được.
Bác cũng nhắc mình về việc mình hãy trở về với bản thân và sự tĩnh lặng trong mình. Bác nói với mình rằng mình có cái khả năng tập trung cao, và chỉ cần mình trở lại với sự tập trung và tĩnh lặng của bản thân, và hành xử dựa trên sự tĩnh lặng bên trong thì mọi thứ sẽ ổn. Và mình đã thực hành nó, ít nhất là từ chiều nay đến bây giờ. Mình được nhắc nhớ mình có sự tĩnh lặng bên trong và mình chỉ cần trở về sự tĩnh lặng ấy và quan sát, lắng nghe, tiếp nhận mọi thứ và hành động chậm lại. 
Mình cũng được nhắc về việc không cần làm gì để chứng tỏ bản thân, chỉ cần thư giãn và thả lỏng. Mình đã quên mất rằng mình có thể không cần làm gì mà chỉ cần thả lỏng, thư giãn thôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Đó là một cái bản chất rất tự nhiên ở trong mình, thế nhưng mình đã quên mất nó.
Quên mất bản thân thực sự là một nỗi buồn rất lớn. 
Quên mất rằng trong quá khứ, mình đã từng là người như thế nào.
Quên mất rằng mình đã từng không cần phải có ai đó thì mới cảm thấy hạnh phúc.
Quên mất rằng mình có thể chỉ cần thả lỏng thôi là đủ.
Những ngày này, có rất nhiều chuyện xảy ra mà mình cả đời cũng không ngờ rằng có thể xảy đến. Có những điều kỳ quặc. Có những điều kỳ lạ. Có những điều kỳ diệu. Những cuộc gặp gỡ. Những mối nhân duyên. Những cuộc chia tay. Tất cả đều từng bước, từng bước đưa mình trở lại với bản thân mình, trở lại với con người mà mình đã bỏ bê.
Mình nhận ra mình đã bỏ rơi bản thân rất lâu rồi.
Không biết mọi người có từng trải qua cảm giác đó không? Trải qua cái cảm giác: mình cứ chạy ra bên ngoài, mình làm đủ thứ cho người khác, quan tâm đến người khác, suy nghĩ đến người khác. Nhưng bản thân mình cần gì muốn gì thì mình không biết. Mình không biết  mình thật sự muốn điều gì để cảm thấy hạnh phúc. Và trong trường hợp của mình, thì mình không biết rằng: mình chẳng cần làm gì cả, cũng có thể tự thấy hạnh phúc rồi.
Majita. 15.1.2024
--------------------------------------------
Số podcast tuần này đã được mình thu ngẫu hứng, không kịch bản, chỉ đơn giản là bật record lên và kể chuyện. Mình đơn giản kể lại những gì vừa nhận ra về bản thân, sau những ngày phải liên tục đối diện với rất nhiều niềm tin tiêu cực bên trong mình. Mình vừa nói chuyện vừa vỡ ra vấn đề, và đến cuối podcast thì không kiềm được mà bật khóc. Và bài viết mà mọi người đang đọc ở đây cũng là được mình biên tập lại sau đó.
Để lắng nghe số podcast này, mời bạn click dzô đơiii:
- Youtube: 
- Spotify: https://open.spotify.com/episode/3RX6aJhBSAxL4Rc1ntFgGg?si=OaJMovwFTGa3BsA_tj0LZw
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết và lắng nghe Majita Podcast của mình.
Xin chào, mình là Majita - một tác giả, dịch giả, một podcaster tự do và là một đứa trẻ đang chơi đùa với đủ môn nghệ thuật trên đời.... * Và nếu bạn cũng có những tâm sự hay giấc mơ của riêng mình muốn được lên sóng Majita Podcast, hãy inbox trên fanpageFB Majita House hoặc gửi thư cho mình vào hòm thư [email protected] nhớ! * Nếu như podcast và các tác phẩm của mình khiến bạn cảm thấy ấm lòng, và có nhã ý nuôi tác giả, thì đâyyyy là số tài khoản của mình nhaaaaa. Mình là podcaster, rất mộng mơ, nhưng không hề chê tiền nhé, hihi: Tên tài khoản: Lê Thu Thủy Số tài khoản: 0080111063005 Ngân hàng MB – Chi nhánh: PGD Trần Thái Tông – Cầu Giấy – Hà Nội Cám ơn bạn rứt nhèo!!!