Cuộc sống này là một bài học và em hẳn sẽ cần có một người thầy dạy dỗ cẩn thận!
Anh và cô tình cờ gặp nhau
Anh tình cờ cảm mến cô như trong bao câu chuyện tình lãng xẹt Hàn xẻng (hay còn gọi là tình yêu sét đánh đấy)
Còn cô vẫn là cô gái nhỏ, vô tư cười đùa, đi cạnh anh trên những con đường dài.
-----
Nếu ông trời đã sắp đặt “Duyên” cho chúng ta gặp nhau thì điều còn lại, cái “Phận” sẽ do chúng ta quyết định phải không em.
-----
Ngày anh gặp cô bầu trời không xanh như hôm nay, có chút gió nhẹ, không khí mùa hè giữa tháng 5, thật không thể tả hết bằng lời, vừa nhẹ nhàng vừa dễ chịu.
Rời thành phố chật chội
Rời thành phố chật chội
Vác balo lên, anh bon bon trên con chiến mã khởi hành đến Đà Lạt với nhóm bạn 3 người, đều là những thằng đực rựa, chịu chơi chịu hành. Đây không chỉ là khoảnh khắc để anh quên đi bộn bề cuộc sống thường ngày mà còn là khoảng thời gian anh sống với đam mê ngao du trong anh lâu nay. Những cung đèo rợp bóng cây, quanh co bên sườn núi, những khu nhà kính xa xa lấp ló trong thung lũng; những con đường, những con người anh đi qua, phần nào đó anh thấy bình dị, thật bình yên.
Còn cô, cô rời thành phố chật chội, trở về vùng đất còn hơi ấm cũ, vùng đất còn kỉ niệm của cô và “Người”. Người ta bảo "Quay về làm gì, cái chốn xưa cũ ấy, để rồi lại đau lòng", nhưng cô vẫn cố chấp níu giữ chút gì đó về Người, về những ngày đã qua.
======    ======
Sáng sớm là lúc tinh thần sảng khoái, tâm trạng thư thái và cũng là thời điểm đẹp nhất của một ngày. Nhưng đối với cô lại khác, cô thích nhất đêm khuya, thế giới của cô là đêm, lúc 1h sáng là thời điểm lang thang thích hợp nhất. Một mình chạy xe quanh quẩn trong khi cả thành phố đang ngủ say, cảm giác thế giới này còn lại đúng một mình mình, cảm giác như mọi thứ dừng lại chỉ còn lại sự tĩnh lặng.Cô nghĩ vẩn vơ, rồi lang thang đến đèo Prenn mới giật mình quay đầu xe về thành phố. Thành phố bây giờ đang chìm sâu trong màn sương trắng phủ kín khắp lối đi, bỗng phía sau có xe chạy tới, một giây thất thần, sợ cướp, cô phóng xe chạy thật nhanh lên trước, bỗng nghe loáng thoáng, giọng con trai: " Em ơi! Chờ anh với! Anh bị lạc đường, em ơi! Em ới!", thế rồi cô ngoái đầu, chạy chậm lại, một anh chàng thư sinh mặt có vẻ lúng túng lao tới.
- “Em ơi cho anh hỏi đường về chợ đêm Đà Lạt? Anh bị lạc đường!”
Cô vẫn đang hoang mang, nghi ngờ, trả lời một cách đề phòng
- “Anh tới chợ đêm làm gì? Sao đi chợ đêm lại lạc lên đến đây?”
Anh cười trừ, giải thích cho cô
Thì ra anh trọ gần chợ đêm, tối nay lên đây ngắm thành phố, nhưng ai ngờ ngẩn ngơ thẫn thờ, ngồi đến khuya và giờ không nhớ đường về. Câu chuyện đơn giản và nực cười.
Thế là cô dẫn anh về, trên đường chạy dài là tiếng xe của hai người, thấp thoáng những ngôi nhà kính dưới thung lung. Bình thường sẽ có những câu chuyện qua lại nhưng giờ này thì cả hai chỉ im lặng và chạy thật nhanh mà thôi. Chạy được lúc khá lâu cũng đến thành phố, hít một hơi thật sâu, thở dài, cô dẫn anh đến chợ đêm và chào tạm biệt.

Vậy “duyên phận” gặp nhau lãng xẹt có thế vậy sao?

Điều cả cô và anh đều không ngờ tới, về tới thành phố cũng là lúc 2h sáng. Ai thức đến giờ này, nhà nghỉ của anh đã đóng cửa từ lâu rồi. Cô lại đành, dẫn anh về homestay ăn chơi của mình, giờ này ở nhà mọi người chắc còn đang ngồi chơi “Ma sói”. Thuê một giường trong phòng tập thể, anh có chỗ nghỉ chân, còn cô cũng về lại phòng mình và chìm vào giấc ngủ sau một buổi tối tình cờ.
Sau buổi tối ấy, mọi chuyện dừng ở ánh mắt của anh và nụ cười của cô. Có lẽ rất rất lâu sau, hoặc có thể là không bao giờ cô biết, anh yêu nụ cười của cô, chính là nụ cười méo xẹo lúc cô sợ hãi khi ở trên đèo đêm đó. Những buổi hẹn café, những góc phố lang thang, những cung đèo giờ đây rộn ràng hơn, bởi vì có cô và anh.
Đà Lạt đẹp lắm, nhưng ai cũng bảo Đà Lạt là chốn chia ly. Cứ yêu nhau lên Đà Lạt là tan vỡ, thế chuyện của anh và cô lỡ thương nhau ở Đà Lạt thì sao?
Uh thì biết đâu bất ngờ.
Anh tình cờ cảm mến cô,còn cô vẫn là cô gái nhỏ, vô tư cười đùa, đi cạnh anh trên chặng đường dài
Anh tình cờ cảm mến cô,còn cô vẫn là cô gái nhỏ, vô tư cười đùa, đi cạnh anh trên chặng đường dài
Kỳ nghỉ dài kết thúc, mọi người về lại vị trí vốn có, anh lại lao đầu vào công việc, cô cũng lao đầu vào những trang giấy và giảng đường. Cô vẫn ngây ngô chưa biết về tình cảm của anh, còn anh vẫn luôn luôn xuất hiện cạnh cô mọi lúc, mọi nơi
Mọi người có thắc mắc không: Vì sao anh không ngỏ lời, vì sao cô không nhận ra tình cảm của anh? Vì sao qua bao nhiêu thời gian mà họ vẫn chưa nắm tay nhau bước đi chung đường?

Vì sao? 

Một ngày kia, công việc bộn bề, áp lực cùng những chuyện không đâu từ đồng nghiệp, khiến cô bật khóc, cô khóc trong âm thầm, bỗng điện thoại reo lên, đầu dây bên kia là giọng anh, anh hỏi: em có chuyện gì thế? Cô nín lặng, chậm rãi bảo: không sao ạ. Có lẽ rằng cô gái nhỏ anh thương, không muốn chia sẻ với anh chăng. Vì sao cô không nói để anh có thể chia sẻ cùng cô?
Cô lắc đầu: “rồi em sẽ nói cho anh biết, vào một ngày gần”.
-----
Cô biết, cô hiểu hết, chỉ là cô không đủ can đảm để bước tới, chỉ là cô không đủ an tâm để bước cạnh anh. Không phải anh chưa từng nói yêu cô, không phải anh chưa từng thể hiện tình cảm của mình cho cô thấy, ngược lại, anh thể hiện rất nhiều, rất nhiều hành động lẫn lời nói, nhưng anh quên rồi cô là người đã từng tổn thương, bản thân khi mình đã đau một lần thì làm sau để vượt qua để bước tiếp là rất khó. Chính cô khi quay lại chốn cũ, nơi để dành của cô, nhưng cô vẫn còn thấy đau lòng lắm. Những lời này cô muốn nói với anh, nhưng chắc để sau này vậy, bây giờ chưa phải lúc.
Rồi những ngày mới lại bắt đầu, anh quan tâm và cô vẫn vậy, vẫn vui bên cạnh anh, vẫn đón nhận sự quan tâm từ anh và vẫn quan sát anh. Anh và cô vẫn dành cho nhau sự chia sẻ, sự quan tâm hàng ngày. Chuyện tình của hai người thật đơn giản và dễ thương.
Nhưng anh có chịu bên cạnh cô yên bình, không danh phận như thế mãi không? Khi mà cô không tiến không lùi, chọn cho mình con đường an toàn đứng bên cạnh anh.
Cô vẫn hay bảo mình rằng, điều gì dễ đến thì dễ quên, dễ đến thì dễ đi, cô muốn xem anh bên cô được bao lâu.
Với một người ham công việc như cô, cô thường xuyên bỏ mặc anh sau những tin nhắn quan tâm, bao nhiêu quan tâm của anh chỉ đổi lại sự dửng dưng của cô, cô nào biết anh cũng rất bận, nhưng nhớ cô, anh quan tâm thì đều vô vọng. Cô không biết anh đã phải kiên trì đến nhường nào để bất chấp theo đuổi cô, cần bao nhiêu yêu thương để gần cô mỗi ngày như thế. 

Cô không biết, thật sự cô không biết được!

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, thời gian dừng lại, mọi thứ của cô dần mờ nhạt, nụ cười của cô không còn khiến anh ấm áp, loạn nhịp. Nó bây giờ như một thói quen, anh và cô dần xa nhau, giận dỗi vô cớ, khoảng cách dần lớn. Cô cũng không níu kéo, với suy nghĩ: Thương thật lòng thì sẽ quay về với nhau thôi. Còn anh, anh đang nghĩ gì, cô thật sự không đoán được.
Ngày cô nhìn thấy anh đi bên cạnh ai kia, bàn tay anh đan nhẹ vào tóc “Người”, nụ cười của cô bất chợt nở trên môi, cô muốn cười thật to, một nụ cười thật to cho tất cả mọi người đều biết. Cô cười chính mình, cô cười anh: “ngày xưa anh bảo thương em, ngày xưa anh hứa thương em cơ mà?” “Thật là giả dối, em biết ngay mà, thật may vì em không đồng ý”
Ngày hôm đó, với cô đúng là địa ngục, cô lặng im, trầm mặc, cô chờ đợi một lời giải thích từ anh, chờ đợi anh phân trần, chờ đợi một sự níu kéo từ anh. Cô muốn xông lên, đánh ghen, giành anh lại từ cô ta, nhưng sao đôi chân không bước nổi, đôi tay không thể giơ lên, mọi thứ trong cô nhòa đi.
Cô là gì chứ? Là gì mà kéo anh lại được đây?
Dường như mọi thứ đã an bài từ lâu, cô đã không còn chỗ đứng trong tim anh rồi, cô muốn anh giải thích, cô muốn anh xin lỗi, nhưng bây giờ lời giải thích đã không còn quan trọng nữa rồi: "Trong lòng anh đã có cô ấy, trong đó đã không còn hình bóng của em nữa rồi. Em lấy gì mà cao ngạo, đòi anh xin lỗi"
-----------------------------------------
Cô đã đúng, anh đến bên cô rất nhanh và đi cũng nhanh như vậy. Nhưng cô đã sai, cô đã không để anh được yêu thương cô trọn vẹn. Cô im lặng trước tất cả những điều anh làm, tất cả những sự quan tâm từ anh, cô cứ nghĩ rằng, sự hồi đáp từ hành động của cô là đủ, là cô đã đối xử tốt với anh so với rất nhiều rồi, là cô đã vượt qua bản thân, vượt qua quá khứ rồi.
======    ======
Nhưng chưa đủ cô ơi, khi họ thương mình họ mong muốn nhiều lắm, họ mong mình đáp trả, mong mình cho họ một danh phận, mong mình yêu thương họ thật nhiều, thật nhiều, họ cần cô đáp lại trong khi cô chả làm gì, trong khi cô thì dửng dưng, trong khi cô đang ôm cho mình một niềm xưa. Cho đến khi cô nhận ra, thì mọi thứ đều đã quá trễ. Anh thì vẫn đứng đó, nhưng nụ cười anh, ánh mắt anh đã thuộc về người con gái khác rồi.
Gía như “chẳng cần em lên tiếng” anh vẫn hiểu được em
Gía như “chẳng cần em lên tiếng” anh vẫn yêu thương em ngày dài
Gía như “chẳng cần em lên tiếng” anh vẫn ở yên đó, bên cạnh em
Gía như “chẳng cần em lên tiếng”!
Em luôn yêu cầu mọi người phải hiểu cho em, yêu cầu phải biết em đang buồn, yêu cầu phải hiểu lý do khi em hành động, nhưng em mong họ hiểu sao em không nói ra, sao em không chịu để họ hiểu em, hiểu nỗi đau mà em đang chịu. Vì sao?
Vì em sợ, em sợ rồi một ngày họ cũng bỏ em mà đi, nỗi buồn này, niềm đau kia giờ đây chỉ là cái cớ để níu chân nhau khi chia ly mà thôi. Em cứ nghĩ bản thân mình mạnh mẽ lắm, có thể một mình yên bình kệ gió mưa ngoài kia. Nhưng rồi ngày anh đến, anh đến, em lại thấy mình thật nhỏ bé, thấy mình thật yếu đuối, biết mình cần một bờ vai, nhưng thật lòng đã quá trễ để “nói cho nhau hiểu”.
Em và anh bây giờ, hết phận còn duyên, mình vẫn chạm mặt nhau giữa dòng người, vẫn nhìn thấy nụ cười của nhau, vẫn nghe thấy tiếng nói của nhau, nhưng chả bao giờ tim chung một nhịp cùng nhau nữa rồi.
Anh vẫn còn giận em lắm! Anh giận em im lặng, giận em không nói ra, giận em vô tâm, không biết quan tâm anh. Uh thì anh giận là đúng, là em sai, là em chưa vượt qua được bản thân, là em chưa đủ dũng cảm, mạnh mẽ để yêu anh.
Tình yêu của chúng mình ngày đó thật đẹp, thật yên bình, nhưng chỉ vì em mà mọi thứ hóa hư không. Thôi anh à! Đừng giận em nữa, xa anh là bài học đau khổ dành cho em rồi!
--------
Kim Thư Thư
13.08.2018