Nói thật tôi chả phải thằng giỏi văn vở gì cả nên cứ có gì nhảy ra trong đầu thì viết đại ra đây thôi.
Chưa đầy 1 tháng nữa là qua năm 2023 cùng với đó là tuổi 20 với tôi đã cận kề trước mắt. Thế là mình đã ăn bám cái cõi đời này gần được gần 20 năm rồi cơ đấy :)))
Nói sơ qua một chút thì đây là bài viết thứ 2 của tôi viết trên Spiderum, sau bài viết đầu tiên dành để than thở về thời gian ôn đi đại học cùng một tí trải lòng thời năm nhất đại học thì hôm nay, xin được xin một chút thời gian của các bạn đọc để nghe tôi càm ràm về năm hai đại học. (Khuyến khích các bạn nếu tò mò thì có thể ghé lại bài viết đầu tiên của tôi để nghe một tí nỗi lòng của thằng sinh viên năm nhất đại học Ngân hàng TP hcm.)
Xin được giới thiệu qua một chút về bản thân tí nhỉ, tui hiện đang là sinh viên năm 2 khoa kinh tế quốc tế đại học ngân hàng TP HCM. chấm hết. Bởi tôi cũng không biết mình nên giới thiệu mình cái gì nữa.
Không biết có đúng hay không, tui nghĩ mình đang trong cái giai đoạn mà đa số các cao nhân mạng hay bảo là "Khủng hoảng những năm 20" trong cuộc đời.
Nói về trường học trước tí nhé, như tôi đã từng nói sơ qua về lựa chọn ngành học của mình trong bài viết đầu tiên của mình, và bây giờ tôi sẽ nói lại tiếp :>>. Để mà nói thì cái suy nghĩ của tôi hồi đấy khá là ngây thơ và "hơi" vô trách nhiệm tí. Tôi chả rõ mình thích làm gì hay muốn làm cái gì cả thế nên tôi (cùng với đó là chắc khoảng mấy triệu đứa sĩ tử như tôi hồi đó) cứ đi theo cái cách dễ dàng nhất và an toàn nhất mà bao nhiêu thế hệ cha mẹ cứ nhồi nhét vào đầu chúng tôi hồi đấy là cứ kiếm đại cái ngành nào đó mà học rồi lấy cái bằng ra trường xin việc làm. Và thế là với cái tâm lý đó tôi lao ngay vào ôn luyện thi THPTQG với mong ước cũng vào đại được cái trường nào đó có tiếng tí để sau này dễ xin việc làm (Mà làm cái việc gì ấy nhỉ?). Hồi đấy không giỏi mấy môn có máy tính và cũng dở mấy môn văn vở thế nên tôi hướng mình đi theo hướng kinh tế (chắc tại hồi đó cứ nghĩ là học kinh tế thì sau này không chết đói thôi chứ chẳng có suy nghĩ gì cao siêu cả). À mà tôi cũng khá là thích tiếng anh nên nên là gộp 2 cái trên lại ta ra ngành kinh tế quốc tế (Simple, right?).
Và từ đây cơn ác mộng bắt đầu.
Giỡn tí thôi chứ cũng chẳng phải là ác mộng, tôi tự tin là học lực của tôi cũng thuộc dạng khá chứ không phải là dốt đặc như bao thằng khác. Nhưng tôi đang khá hối hận về lựa chọn ngu ngôks năm nào. Thề mấy môn kinh tế này sao mà lắm công thức thế. Mà tôi ghét công thức hay tính toán thật sự (Nghĩ lại thì tại sao hồi đó mình đạt được cái giải khuyên khích chuyên hóa cấp tỉnh dậy trời. ???) Hết toán cao cấp, tài chính doanh nghiệp rồi đến kinh tế lượng vĩ mô.... Từ khi gặp mấy môn công thức này tôi đâm ra ghét học thực sự và chẳng còn muốn lết vào cái bàn học mỗi tối nữa.
Ngay bây giờ đây, khi đang viết bài viết này, tôi đang ngồi trong cái phòng ký túc xá 8 người ở ký túc xá khu B đhqg, bên cạnh đống slide và bài giản tài liệu mà tôi tự nhủ mình sẽ tự nhủ sẽ học để ngày mai kiểm tra không để nước mắt rơi trên giấy thi :,>>. Thay vào đấy, tôi đang ngồi viết ra những bất mãn và sự chán nản cho mấy cha nội nào đó trên mạng tốn thời gian ngồi đọc.
Thế thôi nhé, hết ý tưởng để than thở tiếp rồi, có gì hôm sau nhoi lên than thở tiếp nhé.