Chẳng ai muốn sống một mình
Có lẽ vậy , trên đời này mấy ai lại muốn sống một mình. Ấy vậy tại sao tôi lại chọn ở trong một dòng thời gian khi ta lại một mình...
Có lẽ vậy , trên đời này mấy ai lại muốn sống một mình. Ấy vậy tại sao tôi lại chọn ở trong một dòng thời gian khi ta lại một mình lặng lẽ. Tại vì sao nhỉ? Trong từng môi trường nụ cười luôn là thứ tôi đặt trên môi. Nhưng lạ lắm lẻ loi lại là một điều hiện hữu nhưng không quá buồn. Chỉ như cơn gió lặng trên mặt nước lại chẳng có gợn sóng vậy thì chẳng có lúc cao trào cũng chẳng có lúc lặng xuống.
Có phải rằng : Khi ta đã quen sống đơn độc , ta chẳng còn sợ cô đơn. Cớ sao ta không dám tìm đến sự kết nối. Sợ hãi khi được quan tâm. Vì ta biết nếu không bắt đầu câu chuyện thì làm gì có sự kết thúc. Như các mùa trôi đi, không ngửi thấy hương hoa sao biết được mùa Xuân, không có sự oi bức sao biết đấy là mùa Hè, không có lá vàng đỏ hoe rơi khắp sân thì sao biết mùa Thu. Chẳng có không khí se lạnh cũng chẳng ngờ Đông đã về.
Thời gian trôi đi ta tự trốn tránh những dấu ấn như sống một năm chẳng biết đến vẻ đẹp xung quanh mình. Không kỷ niệm thứ ta nhớ về là điều gì? Dấu cảm xúc hay sao. Có thể là cảm xúc đã được dấu đi , dấu mất đi đến mức ta lại trở thành mặt nước lặng im . Gió phía trên chẳng làm ta xao xuyến, đàn cá bơi phía dưới náo nhiệt nhưng rồi chẳng phải vẫn đang ở phía dưới mặt nước. Trôi đi trôi đi đến khi trở thành một ao tù chẳng màn nhộn dịp.
Một nơi với tính chất công việc của một trang trại nông nghiệp . Xa nơi thành phố náo nhiệt , bóng đèn lấp lánh , tiếng người quay quanh tôi lại chẳng thấy khác biệt mấy. Khi chính ta chọn trốn đi . Thì dù ở đâu thì cũng chỉ cảm giác chẳng khác mấy. .
Nhưng có thật là ta chẳng màng tới những làng gió , có thật đàn cá trong lòng không muốn khám phá những dòng sông. Có thật ta muốn sống một mình chỉ vì ta còn chẳng biết mình muốn gì. Tại sao vì lý do gì ta mang cho mình một dòng thời gian vô ký ức.
Kỷ niệm nào là đẹp nhất của bạn. Còn tôi khi nghĩ đến có lẽ đã rất lâu rồi . Tôi bất ngờ, không tin mình lại lặng lẽ đến vậy . Những năm tháng đáng lẽ đầy hình ảnh và âm thanh. Nhưng khi nghĩ đến chỉ có một mặt nước tĩnh lặng.
Trong một cuộc đời đau khổ thì cũng sẽ có một vài khoảng thời gian hạnh phúc. Trong hiện tại tĩnh lặng ta cũng đã có những thời kỳ nhộn nhịp. Ấy rồi nhiều thứ ta trải qua ta lại chọn sự tĩnh lặng vì khi ấy ta chẳng còn sợ dòng đời im ắng. Nhưng rồi ta lại biến thành một người sợ màu sắc. Ta chọn một hiện tại đơn độc vì để không sợ sự cô đơn. Thế rồi điều ấy lại làm ta không dám bước vào nơi có tình yêu. Vì nơi nào có vẻ đẹp nơi đó có tình yêu. Ta không chọn sống với tình yêu cũng như ta chẳng còn cảm nhận được vẻ đẹp.

Bình Phước 11/12/2024

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này