"Trong thời điểm đầu tân nhạc, Trịnh tìm tình ru đời vào cõi mộng mị, còn Văn Cao cứ lạc bước vào chốn đào nguyên mà quên đường về, còn tôi vẫn phá vách tường sương mù để tìm về thực tại..."  Phạm Duy 
 
 
           Trong ba tượng đai kỳ vĩ nhất của tân nhạc Việt Nam ,Văn Cao là người chịu khổ khi sinh thời nhiều nhất , và số lượng sáng tác của ông ít nhất trong số 3 ngươi . Nhưng hầu như toàn bộ tác phẩm của ông điều đồng hành cùng thời gian .
 
           Có lẽ , ông trời đã định sẵn số phận của ông là phải thế , để cho đời những khúc ca thì phải có những xúc cảm mãnh liệt .Phạm Đình Chương sáng tác Nửa Hôn Thương Đau trong sự thất vọng khốn cùng ,người tình đầu của Nguyên Vũ đã thành niềm thổn thức của nhiều người mỗi khi giáng sinh về ...Cuộc đời đã đẩy Văn Cao từ thiên đàng của những Thiên Thai , Suối Mơ .xuống dòng sông Lô ầm vang tiếng gọi vong linh nước non . Để rồi ông phải thất vọng , ám ảnh cho đến một mùa xuân nọ ,sự  hồi xuân đến rồi đi trong khoảnh khắc .
 
           Khi nhắc đến Văn Cao thì người ta thường nghĩ tới bài Tiến Quân Ca  ,nhưng ông lại trân trọng những bài như Cung Đàn Xưa , Trương Chi ,Thu Cô Liệu... coi đó như là quãng thời gian đẹp nhất đời mình . Tất nhiên là phải đẹp vì giờ đây nào có ai có đủ tài năng để  dùng âm nhạc cho ra những cảnh vật vật và cảm xúc trên chốn bồng lai như thế. Trớ triêu thay , dòng sông Lô lại là nơi đỉnh cao của ông .Bài ca đã đưa ông lên quá cao , nên ông đã thấy quá nhiều sự thật , và đó trở thành bi kịch của đời ông .Trong sự thiếu hiểu biết thì ta luôn hạnh phúc hơn là khi khám phá ra sự thật phũ phàng.
 
         Hàn Mặc Tử thì muốn cùng chơi với chị Hằng còn Văn Cao chỉ mong mỏi làm chàng Trương Chi giữa cuộc đời mà thôi .Mà ngươi đời thì rất phũ phàng và yêu sự hào nhoáng . Đã bao người tiếc cho Esmeralda khi si mê Phoebus ,và  còn bao người  thương cảm cho Văn Cao ?!