Anh. Người chỉ có trong trí tưởng tượng của em. Em muốn viết cho anh.

Những đêm khi đã quá 11h, em vẫn còn ngồi xem ảnh trên pinterest. Em chợt bắt gặp những cặp đôi, những con người kết nối với nhau bằng tình yêu. Em lạ lắm. Em biết mình chẳng nên yêu ai, chẳng nên làm tổn thương ai thêm bất kì lần nào nữa. Vậy mà em vẫn mong, vẫn mong có người đi qua nán lại bên em với chút chân thành.
Một đêm đông giá lạnh. Em lúc này đã tắt điện thoại. Nhưng cơn gió đập mạnh vào cánh cửa, tiếng mưa liên hồi va vào nhau trong đêm tối không để em chợp mắt. Em có hơi hoảng sợ. Em bật dậy khỏi chăn ấm, đi kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, đứng nhìn mưa nhìn phố một hồi rồi trở lại nằm. Em co mình, tựa như một con mèo. "Ôm em đi, anh". Giọng nói khẩn thiết vang lên trong đầu em. Em cầu xin. Em cầu cho một bóng hình, hiện thân của bình yên và hạnh phúc đến bên em. À mà không, dẫu không phải đem lại cho em những điều ấy, em vẫn cứ cầu xin vậy. Dẫu là gã trai hư, em vẫn cứ cầu xin vậy. Vì có lẽ, cầu xin đó chính là cầu cho bản thân em được vơi bớt những nghĩ suy thường nhật, cầu cho tâm trí em đọng lại ít niềm tin và ảo tưởng tốt đẹp vào cuộc sống. Cầu xin đó, cũng chính là cầu cho em sẽ níu mình ở lại với thế gian thêm ít lâu, trước khi bị những vô tình của con người thổi bay đi mất. Vậy nên, cái cớ sự cầu xin ấy, chính là cho em thêm thời gian, để kịp tưởng tượng ra một con người em muốn ở bên cả đời, người ấy muốn ở bên em cả đời. Để họ giữ em lại trên bờ vực cuộc sống bởi chênh vênh dại dột. Dù chỉ là từ phía mình, âu đó cũng là một điều tốt đẹp. Em liên tục lặp đi lặp lại lời thỉnh cầu ấy, đưa tay với một chiếc gối ôm to kéo sát vào lưng mình. "Cảm ơn anh". Thật quá khó khăn để có thể tưởng tượng ra một cánh tay to ấm áp quàng qua eo mình, ôm lấy bờ vai nhỏ bé của mình, trấn an mình. Em vẫn còn hơi hoảng sợ. Em quay người lại ôm chiếc gối đặt sát lưng, tưởng như đang ôm một chàng trai. Em có vẻ ổn hơn rồi. "Mình ngủ anh nhé". Em nói đoạn, tầm mấy phút sau thì ngủ. Ngày đã dài, em cũng thấm mệt. Em những chỉ mong giây phút hết ngày này đến thật nhanh. Trước khi lại tiếp tục nương mình theo guồng quay cuộc sống.