1. Về sự chân thật và chánh niệm trong cuộc sống 
Ở tuổi 25, mình bắt đầu cảm nhận được những vùng xám của cuộc sống một cách bình thản hơn, khác hẳn với mình của 7 năm trước. 
Trước kia, mình luôn tin vào một cái kết đẹp, một kết quả mỹ mãn trường tồn, hay đơn giản những người mình yêu quý sẽ ở mãi bên mình. Và mình luôn kiếm tìm nó trong cuộc sống, trông mong và kỳ vọng rất nhiều, để rồi vỡ mộng. 
Những câu chuyện ngược đời như người A chọn người B không phải vì họ làm tốt công việc, mà còn vì một khả năng soft skill nào đó và bỏ qua mất người B. Trước đấy mình rất không phục sự lựa chọn này một tí nào, nhưng những ngày gần đây mình nhận ra, cuộc sống không có đề cương và không có cái gì là đúng, chỉ có sự phù hợp. Người A đã chọn như thế, để phù hợp với tình thế và những mục đích lâu dài. Khả năng của B phù hợp với mục tiêu dài hạn của A, dù bạn khiến mọi người không phục. Vậy thôi. Kết hợp với bài trắc nghiệm về DISC của cô Diễm, mọi thứ sáng tỏ hơn rất nhiều. Vậy là đủ nhỉ. 
2. Về chánh niệm công việc và cuộc sống
Chánh niệm trong công việc và cuộc sống, phải tới thời điểm này mình mới luyện tập một cách thành thục. Suốt 18 năm đi học, mình luôn mong chờ tới ngày nghỉ hè để thỏa mãn những sở thích của mình. Trong năm thì học hùng hục như trâu như chó luôn :) Nhưng chiến lược đó không áp dụng được với môi trường hiện tại của mình. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhiều, và mình không thể nói có với mọi thứ chỉ vì mình muốn học được, và không thể chờ tới ngày nghỉ mới có phút giây thư giãn ngắn ngủi. Và trong quá trình đấy, việc ưu tiên và nói không với những thứ không phù hợp sẽ xảy ra tất yếu. 
Vậy nên hàng ngày mình đã lên danh sách các công việc cần ưu tiên làm. Rồi theo tuần. Rồi theo tháng. Và mình luôn nhớ, cuộc sống là một guồng quay và mình sẽ điều phối được nó, xen kẽ những phút giây giải trí trong ngày. Tạm biệt những ngày tháng tối về mà vẫn nhọc óc vì công việc. 
3. Về nỗi sợ thất bại và sự trì hoãn 
Rõ ràng là trong năm nay mình có một cái big goal rất lớn mình đặt ra, nhưng mình chưa chạm được tới nó. Hay nói đúng hơn, mình chưa đặt các mục tiêu nhỏ cho goal đó, nên goal vẫn sẽ mãi là goal trên giấy và trong óc mình. Thậm chí, mình còn tìm được một thứ khác vui hơn, hay hơn mà mình thích làm hơn. Nếu như thời đi học, mình rất giỏi hoàn thành các bài tập thì bây giờ, với bài tập của cuộc sống, mình lại giỏi trong việc trì hoãn. Viết ra những lời này, cũng không phải để chỉ trích bản thân là "trang, you are so fucking lazy", chỉ là để bản thân cố gắng hơn và phải "eat that frog". Vì nếu không ăn nó, có ngày nó sẽ lôi cả họ hàng hang hốc tới ám mình :) 
Vậy thôi nha, chút tản mạn cho ngày cuối tuần thật bình yên.