Chân thành thôi đã đủ?
Ngoài trời mưa bay bay thêm nhưng làn gió se lạnh của xứ Huế, nghe thôi cũng đã thấy lạnh rồi. Tôi lười biếng nằm dài trong cái chăn...
Ngoài trời mưa bay bay thêm nhưng làn gió se lạnh của xứ Huế, nghe thôi cũng đã thấy lạnh rồi. Tôi lười biếng nằm dài trong cái chăn cùng với chiếc laptop. Ấm thật đấy! Bỗng nhiên tôi lại nhớ tới em, người con gái đã từng đi vào trái tim tôi.
Gọi là em thôi chứ thực ra cô ấy hơn tôi 2 tuổi, không nhiều, không ít nhưng nó đã tạo giưa chúng tôi một khoảng cách vô hình. Em trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Gia đình đã gặp chuyện không vui từ thuở bé, lại còn là con đầu đã tạo cho em một tính cách vô cùng mạnh mẽ và dứt khoác. Còn tôi, một thằng con trai chỉ biết ở trong nhà, sống bình dị, đại học cũng là lần đi xa đầu tiên.
Lúc nói lời yêu em, em bảo em cần một con người trưởng thành, một người mà em dựa dẫm. Tôi cũng suy nghĩ, cũng hứa, cũng thay đổi. Nhưng trưởng thành của tôi chẳng bao giờ bắt kịp được em cả. Tôi đành cho đi thứ duy nhất mà tôi có lúc bấy giờ : chân thành.
Trước khi giông bão tới, là một bầu trời hạnh phúc. Tôi và em thật sự có khoảng thời gian khó quên bên nhau, quan tâm nhau theo từng cách riêng biệt. Và đó là lần cuối tôi được thấy em cười. Kéo dài chưa được bao lâu thì khó khăn ập tới.
Gia đình của em xảy ra chuyện, em buồn lắm. Em có nói rằng muốn ở một mình suy nghĩ, chịu nỗi đau ấy một mình, không cần ai quan tâm cả. Nhưng nhìn gượng mặt chán nản ấy mà tôi chẳng thể nào kìm lòng được. Tôi rủ em đi chơi, đi ăn như trước đây đã từng ( chính xác hơn là năn nỉ để đi chơi cùng tôi). Mục đích là để em được vui lên, gạt bỏ nỗi buồn, và biết rằng còn có tối bên cạnh, em không cô đơn, không cần phải chịu nỗi đau một mình. Lý thuyết là vậy nhưng thực hành mới là điều khác. Em là hiểu sai ý của tôi, nói rằng tôi đang không tôn trọng em, không cho phép em ở một mình, và em nói lời chia tay.
Nghe những lời nói này, lòng tôi đau lắm. Bấy giờ, tôi mới nhận ra tôi yêu em nhiều hơn tôi nghĩ. Nỗi sợ mất em đã làm tôi mù quáng. Tôi hẹn gặp em lần nữa, khóc cũng khóc rồi, cầu xin cũng làm rồi, thậm chí quỳ cũng đã quỳ rồi, tất cả chỉ muốn giữ em ở bên. Nhưng việc đó đã đẩy em xa tôi hơn.
Bởi vậy, trong tình cảm đôi bên, chân thành thôi là chưa đủ. Có nhưng người đến bên ta để đi hết cuộc đời, em đến bên tôi để dạy cho tôi biết thế nào là tình yêu. Cám ơn em đã từng trong trái tim tôi.
Đây chính xác hơn là một cfs trải lòng của tôi về nỗi niềm suốt thời gian qua. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết này.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất