“Chân thành là sức mạnh”: Chủ nghĩa Khắc Kỷ và bài học về sự thành thật giữa đời sống hiện đại
Tôi từng suýt trở thành một đứa ăn cắp....
Tôi từng suýt trở thành một đứa ăn cắp.
Năm ấy, tôi còn là một cậu bé tiểu học. Một buổi chiều không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc mẹ tôi đang ở ngoài bếp, và chiếc ví của bà thì nằm lặng lẽ trong ngăn kéo đầu giường. Tôi biết bên trong có tiền lẻ. Đủ để tôi mua vài món đồ chơi mà mẹ chưa từng cho phép. Và tôi cũng biết đây là cơ hội hiếm hoi không ai phát hiện.
Tôi mở ngăn kéo. Rút chiếc ví ra. Tay tôi chạm vào những tờ giấy bạc đã sờn góc. Trong vài giây, mọi thứ xung quanh tôi trở nên im bặt, như thể thế giới nín thở chờ một quyết định.
Rồi một câu hỏi bật lên trong đầu: “Nếu lấy, mày sẽ là một thằng ăn cắp. Mày có chấp nhận điều đó không?”
Tôi đứng đó, tay vẫn đặt trong ví. Tôi không còn nhớ rõ mình đã làm gì tiếp theo. Chỉ nhớ rằng, từ khoảnh khắc đó, lần đầu tiên tôi thật sự cảm nhận được xung đột giữa điều mình muốn và điều mình biết là đúng. Và rất lâu sau, tôi mới gọi được cái giây phút đó bằng một cái tên: lương tri.
Lương tri ấy, khi trưởng thành, tôi tìm thấy một phần định nghĩa cho nó trong một triết lý cổ đại có tên gọi Chủ nghĩa Khắc Kỷ, nơi sự thật không chỉ là một phẩm chất, mà là cốt lõi của tự do nội tâm.
Phần I: Sự thật đang trở thành một loại hàng hóa hiếm hoi
Tôi lớn lên và nhận ra, không phải ai cũng có khoảnh khắc dừng lại trước một chiếc ví mở hé. Không phải ai cũng nghe thấy tiếng nói thầm bên trong.
Xã hội ngày nay đầy ắp những câu chuyện không có tiếng nói ấy. Sữa giả được bán tại phòng khám tư. Thực phẩm chức năng trộn bột ngô, đóng gói bằng nhãn mác nhập khẩu. Những livestream bán hàng khẳng định “đây là hàng Nhật chính hãng”, nhưng bản thân người bán còn không biết đọc một dòng tiếng Nhật. Cả những món quen thuộc như lòng non cũng có thể bị “se điếu”, tẩm hóa chất để đánh lừa vị giác người tiêu dùng.
Chúng ta dần quen với việc người khác nói dối. Rồi đến một lúc, ta quen luôn cả việc chính mình cũng vậy. Một chút thổi phồng trong CV. Một lời hứa không chắc giữ. Một bài viết sao chép ý tưởng người khác mà vẫn ký tên mình. Tất cả được biện minh bằng một lý do rất hợp thời: miễn là không bị bắt, hoặc miễn là ai cũng làm vậy.
Sự thật dường như đã rớt khỏi danh sách những điều bắt buộc trong đời sống con người. Thay vào đó, nó trở thành một loại tài nguyên có thể thương lượng, mua bán, thậm chí mặc cả. Người ta không hỏi điều đó có đúng không, mà chỉ quan tâm liệu nó có gây rắc rối hay không. Thành thật giờ không còn là nền tảng để tin tưởng, mà là lựa chọn rủi ro trong một thị trường chuộng hình thức và tốc độ.
Tôi không trách được những người lựa chọn con đường ngắn hơn, bởi sống tử tế không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng chính vì vậy, tôi càng tin rằng, để thành thật giữa một thế giới dối trá không phải là hành động yếu đuối, mà là biểu hiện của một sức mạnh – thứ sức mạnh xuất phát từ nội tâm.
Và tôi muốn hiểu rõ hơn: điều gì khiến một người, dù không ai ép buộc, vẫn chọn sự thật? Điều gì khiến một cậu bé không lấy tiền dù có thể? Điều gì khiến một doanh nhân từ chối làm giả giấy tờ dù có thể nhân đôi lợi nhuận? Tôi bắt đầu tìm kiếm những câu trả lời cho những lựa chọn âm thầm ấy – và đó là lúc tôi gặp Chủ nghĩa Khắc Kỷ.
Phần II: Chủ nghĩa Khắc Kỷ và nền tảng đạo đức của sự chân thành
Tôi tìm đến Chủ nghĩa Khắc Kỷ khi bắt đầu cảm thấy lạc lõng giữa một thế giới đầy những điều có thể thương lượng: danh tiếng, lòng tin, sự thật, và cả những điều tưởng như không thể mặc cả, như lẽ phải.
Điều làm tôi bất ngờ là Khắc Kỷ không bắt đầu từ những câu hỏi siêu hình lớn lao về vũ trụ hay Thượng đế. Họ bắt đầu từ con người. Và không phải con người trừu tượng, mà là người đang sống, đang chọn, đang hành động ở mỗi khoảnh khắc.
Với người Khắc Kỷ, đạo đức là giá trị tối thượng của đời sống. Không phải khoái lạc, không phải thành công, không phải tiếng tăm, chỉ có đức hạnh (virtue) mới là mục tiêu sống chính đáng, duy nhất mang lại sự bình thản nội tâm (ataraxia) và tự do thật sự.
Trong hệ giá trị ấy, sự chân thành không chỉ là một lựa chọn đạo đức, mà là một trong những biểu hiện cốt lõi của phẩm giá con người lý trí. Bởi nếu con người là sinh vật biết suy nghĩ, thì sống không thành thật với chính mình là cách nhanh nhất để phản bội bản chất đó.

Marcus Aurelius, trong cuốn sách Meditations (Suy Tưởng), đã viết:
“If it’s not right, don’t do it. If it’s not true, don’t say it.”“Nếu điều đó không đúng, đừng làm. Nếu điều đó không phải là sự thật, đừng nói.”
Câu nói ấy gọn gàng đến lạnh lùng, như một quy tắc đạo đức giản dị mà tuyệt đối. Ông không yêu cầu sự hoàn hảo, cũng không khuyến khích giả tạo đạo đức. Ông chỉ khuyên: hãy sống nhất quán. Bởi một người có thể giữ được sự trung thực với bản thân, là người đã tìm thấy tự do tinh thần – thứ mà Marcus gọi là “the inner citadel” (thành lũy nội tâm).
Epictetus, một triết gia Khắc Kỷ từng là nô lệ, còn khẳng định mạnh mẽ hơn:
“No man is free who is not master of himself.”“Không ai là người tự do nếu không làm chủ được chính mình.”
Đó là điều mà Epictetus nhấn mạnh:
“If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid.”“Nếu bạn thật sự muốn tiến bộ, hãy chấp nhận bị người khác cho là ngu ngốc hay khờ dại.”
Thành thật đôi khi khiến ta trông yếu đuối, chậm chạp, thua thiệt. Nhưng với Khắc Kỷ, nó là dấu hiệu của sức mạnh nội tại – bởi chỉ người vững vàng trong nội tâm mới có thể sống không cần đóng kịch.
Seneca – một nhà quý tộc, chính khách, và cũng là triết gia Khắc Kỷ – nói một câu khiến tôi luôn ghi nhớ:
“A good character, when established, is not easily overthrown.”“Một nhân cách tốt, một khi đã được thiết lập, thì khó mà bị lật đổ.”
Seneca tin rằng đạo đức không cần giám sát. Người chân thành không hành xử đúng đắn vì sợ bị phạt, mà vì họ không muốn đánh mất chính mình. Trong nhiều bức thư gửi bạn mình, ông luôn khuyên: hãy sống như thể luôn có người chứng kiến – không phải vì để được khen, mà vì chính bạn sẽ là người đối diện với mình vào cuối ngày.
Tôi nhận ra rằng, trong thế giới của người Khắc Kỷ, thành thật không phải là một chiến lược giao tiếp. Đó là cách để giữ cho bản thể không bị rạn nứt. Bởi một khi bạn quen với việc điều chỉnh sự thật để được việc, bạn sẽ dần đánh mất cảm giác về “tôi là ai” – và điều đó còn nguy hiểm hơn cả thất bại hay nghèo túng.
Và khi nghĩ về thế giới hôm nay, nơi sự thật bị bóp méo từng ngày, tôi càng hiểu rằng: thành thật không phải là hành vi bản năng. Nó là kết quả của một lựa chọn đạo đức. Và Khắc Kỷ là một trong số ít triết lý dám đặt lựa chọn đó vào trung tâm đời sống.
Phần III: Người Khắc Kỷ hiện đại nói gì về sự chân thành?
Trong hành trình tìm hiểu về Chủ nghĩa Khắc Kỷ, tôi nhận ra mình không đơn độc. Có một thế hệ mới những người không mặc áo toga hay giảng triết lý bằng tiếng Hy Lạp, họ đang sống tinh thần Khắc Kỷ giữa thế giới ồn ào hôm nay. Họ không chỉ viết sách hay thuyết giảng, mà còn thực hành triết lý ấy mỗi ngày. Và điểm chung mà tôi thấy ở họ, là một sự cam kết kỳ lạ với sự thật – không màu mè, không cần tô vẽ.
Ryan Holiday, tác giả của những cuốn sách Khắc Kỷ hiện đại như The Obstacle is the Way (Chướng ngại là con đường) hay Stillness is the Key (Tĩnh lặng là chìa khóa), từng viết:
“Honesty is more than not lying. It is truth telling, truth speaking, truth living, and truth loving.”“Thành thật không chỉ là không nói dối. Đó là sống với sự thật, yêu sự thật, và dám nói ra sự thật.”
Ryan không phải một học giả hàn lâm. Anh từng làm truyền thông cho các thương hiệu lớn, từng dính vào những màn thao túng truyền thông mà chính anh sau này thừa nhận là thiếu đạo đức. Nhưng cũng từ những trải nghiệm ấy, anh chọn quay về với Khắc Kỷ như một cách gột rửa. Với Ryan, chân thành không phải là thứ sẵn có. Nó là một kỷ luật, một thói quen phải luyện mỗi ngày. Và anh nhấn mạnh: nếu bạn sống thành thật đủ lâu, nó sẽ trở thành tài sản mạnh nhất bạn có – đặc biệt trong thế giới ngày nay, nơi người ta hoài nghi mọi thứ.
Tim Ferriss, tác giả của The 4-Hour Workweek (Tạm dịch: Tuần làm việc 4 giờ), người được xem là biểu tượng của hiệu suất cá nhân thời đại số, cũng là một người thực hành Khắc Kỷ. Anh từng chia sẻ một bài tập rất đơn giản: mỗi tuần chọn một ngày, chỉ nói sự thật. Không nói giảm, không nịnh bợ, không mỉm cười xã giao nếu không thật lòng.
“You don’t realize how much you lie until you try to go a day without lying.”“Bạn sẽ không nhận ra mình nói dối nhiều đến mức nào cho tới khi thử sống một ngày không nói dối.”
Tôi đã thử làm theo. Và đúng như anh nói, điều đó không hề dễ dàng. Chỉ cần một câu “tôi ổn” khi trong lòng đang rối ren, một cái “đẹp đấy” cho một thiết kế mình không thích, là tôi lại tự nhắc mình: đó có phải là sự thật không? Dù nhỏ nhặt, nhưng mỗi lần như thế, tôi thấy mình phải tự kiểm lại xem mình sống vì điều gì, vì sự thuận tiện hay vì sự trung thực.
Tôi nhận ra, nhiều người có thể sống chân thành với người khác, nhưng lại tàn nhẫn với chính mình: phủ nhận cảm xúc, vờ như không có tổn thương, ép bản thân “mạnh mẽ” dù đang rạn vỡ. Nhưng Khắc Kỷ không dạy ta kìm nén. Họ dạy ta nhìn thẳng vào sự thật – dù khó chịu – để từ đó sống đúng hơn, sáng suốt hơn.
Tôi từng nghĩ những người sống thành thật toàn thời đại này là dạng người ngây thơ, hơi “thiếu thực tế”. Nhưng mãi nhiều năm sau này tôi nhận ra rằng: sự chân thành không phải là ngây thơ, mà là một sự lựa chọn có tính chiến lược – nhất quán, rõ ràng, và đầy bản lĩnh.
Tôi nhớ đến những chia sẻ của Giáo sư Phan Văn Trường – một trong những trí thức người Việt đáng kính mà tôi vô cùng trân trọng. Trong các cuốn sách và bài nói chuyện của ông, tôi thường bắt gặp một khái niệm mà ông nhắc đi nhắc lại: “sống hồn nhiên, sống ngây thơ”. Nhưng cái "ngây thơ" ở đây không phải là sự cả tin, không biết phân định phải trái, mà là sự dũng cảm sống đúng với bản chất, không cần thủ đoạn, không màng tính toán hơn thua. Đó là một hình thái thuần khiết của đạo đức, mà theo cách nhìn của Khắc Kỷ, chính là thứ mang lại sự tự do nội tâm.
Trong cuốn Một đời như kẻ tìm đường, ông viết:
“Cuộc sống là một hành trình tìm kiếm, và mỗi người chúng ta đều là những kẻ tìm đường.”
Và:
“Thất bại là một phần tất yếu của cuộc sống và nó là cơ hội để chúng ta học hỏi và trưởng thành.”
Những lời này không chỉ là sự chiêm nghiệm cá nhân mà còn phản ánh tinh thần Khắc Kỷ: chấp nhận thực tại, học hỏi từ thất bại và luôn sống chân thành với chính mình.
Trong một thế giới mà ai cũng nghĩ mình cần khôn ngoan để sống sót, thì sống “ngây thơ” như ông, hay đúng hơn là sống trung thực với chính mình, không đánh đổi sự thật lấy lợi thế, có lẽ lại là một hành vi Khắc Kỷ đích thực nhất.
Phần IV: Điều gì xảy ra nếu chúng ta đánh mất niềm tin vào sự thật?
Ở cấp độ cá nhân, khi một người bắt đầu thỏa hiệp với sự thật, dù chỉ là những lời nói dối nhỏ, họ dần đánh mất khả năng phân biệt giữa đúng và sai. Việc liên tục điều chỉnh lời nói và hành vi để phù hợp với hoàn cảnh khiến họ sống trong trạng thái căng thẳng, lo lắng bị phát hiện và mất đi sự tự tin vào chính mình.
Hơn nữa, việc sống không thành thật với bản thân dẫn đến cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Theo thời gian, điều này có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần như lo âu, trầm cảm và mất ngủ. Một nghiên cứu tại Thụy Điển cho thấy, thanh thiếu niên có mức độ tin tưởng xã hội thấp có nguy cơ cao hơn mắc các triệu chứng tâm lý như đau đầu, đau cơ và trầm cảm.
Ở cấp độ xã hội, sự thiếu trung thực lan rộng dẫn đến sự suy giảm niềm tin giữa các cá nhân và tổ chức. Khi mọi người không còn tin tưởng lẫn nhau, các giao dịch trở nên phức tạp hơn, chi phí giám sát và thực thi hợp đồng tăng lên, làm giảm hiệu quả kinh tế.
Một nghiên cứu của Deloitte cho thấy, mức độ tin tưởng cao trong xã hội có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP bình quân đầu người bằng cách tăng đầu tư kinh doanh và năng suất lao động. Cụ thể, việc tăng 10 điểm phần trăm trong mức độ tin tưởng có thể làm tăng tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người hàng năm thêm khoảng 0,5 điểm phần trăm.
Ngoài ra, sự suy giảm niềm tin xã hội còn ảnh hưởng đến chất lượng thể chế và quản trị công. Một nghiên cứu của World Bank chỉ ra rằng, niềm tin vào các thể chế công có mối liên hệ tích cực với các chỉ số phát triển như tăng trưởng kinh tế, sự gắn kết xã hội và khả năng thực hiện các cải cách chính sách.
Phần V: Chủ nghĩa Khắc Kỷ hướng dẫn chúng ta làm gì để luôn giữ được sự chính trực
Tôi từng nghĩ chính trực là điều dành cho những người có địa vị hoặc quyền lực – những người có điều kiện để “làm người tốt”. Nhưng càng đọc Khắc Kỷ, càng sống thêm, tôi càng nhận ra: chính trực không đợi ai “lớn” mới có thể thực hành được. Nó bắt đầu ngay từ những lựa chọn nhỏ nhất, mỗi ngày.
Và nếu tôi học được điều gì từ Chủ nghĩa Khắc Kỷ, thì đó là: sự chính trực không phải là mục tiêu – nó là phương pháp sống. Dưới đây là ba bối cảnh mà tôi cảm nhận rõ nhất tinh thần ấy.
1. Trong đời sống cá nhân: giữ cho lời nói và hành động nhất quán
Điều đầu tiên Khắc Kỷ dạy tôi, là học cách kiểm soát chính mình trước khi muốn kiểm soát người khác. Trong thực tế, điều này bắt đầu từ việc đơn giản như: nói điều mình thực sự nghĩ, làm điều mình thực sự tin, và không viện lý do cho những gì mình biết là sai.
Tôi từng nhiều lần “nhẹ tay” với bản thân: trễ hẹn, rồi tự nhủ “ai cũng vậy thôi”; hứa điều gì đó chỉ để cho qua chuyện, rồi quên luôn việc thực hiện. Dần dần, những điều nhỏ ấy làm tôi nghi ngờ chính mình. Tôi mất dần cảm giác tự tin khi phát ngôn, vì chính tôi cũng không chắc mình sẽ giữ lời.
Người Khắc Kỷ nhắc tôi rằng, lời nói và hành động là hai đầu mối quan trọng nhất để ta định hình nhân cách. Nếu tôi nói điều đúng nhưng làm điều ngược lại, tôi không thể mong ai tin mình – và tệ hơn, tôi sẽ không còn tin chính mình nữa.
2. Trong các mối quan hệ: thành thật nhưng không tàn nhẫn
Có một lần, tôi được góp ý một người bạn rất thân về thái độ làm việc thiếu trách nhiệm. Tôi giận và nói những lời thật nặng, với niềm tin là mình “đang giúp cậu ấy đối diện với sự thật”. Kết quả? Cậu ấy rút lui, im lặng, và đến giờ mối quan hệ đó vẫn không còn nguyên vẹn như trước.
Tôi từng nghĩ “chân thành” có nghĩa là nói ra mọi sự thật mình nghĩ, càng trực diện càng tốt. Nhưng rồi tôi học được rằng, sự chân thành không cần phải mang gươm giáo. Nó cần trí tuệ và lòng trắc ẩn.
Khắc Kỷ không dạy chúng ta phải “thẳng như ruột ngựa”. Họ dạy rằng một người có lý trí cần biết nói sự thật khi nào và như thế nào với thiện chí và mục đích đúng đắn.
Giữ chính trực trong mối quan hệ không có nghĩa là lúc nào cũng “nói thẳng”, mà là không nói sai, không mập mờ, không thao túng. Nó là lựa chọn sống minh bạch, tử tế, và kiên định – ngay cả khi người kia chưa sẵn sàng để đón nhận.
3. Trong kinh doanh: lợi nhuận không phải là thứ duy nhất đáng đo lường
Tôi từng làm việc trong một công ty startup công nghệ. Có lần, chúng tôi phát hiện một bug nhỏ trong hệ thống thanh toán, dù không gây thiệt hại cho khách hàng, nhưng nếu im lặng thì công ty sẽ có thêm một khoản thu nhỏ giọt, âm thầm.
Ban lãnh đạo lúc đó họp và quyết định: “Không ai biết, không ai thiệt hại – giữ nguyên.” Tôi im lặng. Và đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không còn phù hợp ở nơi đó nữa.
Khắc Kỷ dạy tôi rằng: đạo đức không phụ thuộc vào việc có ai quan sát hay không. Một doanh nghiệp có thể làm ăn tử tế, không phải vì sợ luật pháp, mà vì đó là cách duy nhất để tồn tại bền vững mà không phải đánh đổi chính mình.
Tôi nhìn những tổ chức vẫn phát triển mà không phải chạy theo mọi “trend đạo đức giả” trong ngành. Họ trung thực trong cách tuyển dụng, quảng cáo, xử lý khủng hoảng. Không hoàn hảo, nhưng nhất quán. Và quan trọng hơn: họ có thể nhìn lại chính mình mỗi cuối quý mà không phải xấu hổ vì những con số đẹp được tô vẽ.
Tôi cũng nhìn thấy điều đó trong một số doanh nhân Việt Nam, những người tôi không tiện nêu tên, nhưng họ chọn làm ăn chậm hơn, rõ ràng hơn, và giữ được đội ngũ bền bỉ vì nội bộ tin nhau. Chính trực không làm họ thành triệu phú sau một đêm, nhưng giúp họ không cần phải gồng lên sống hai mặt.
Giữ sự chính trực không phải là một khẩu hiệu. Với tôi, nó là một cách để sống nhẹ hơn: không cần phòng bị, không cần diễn giải, không cần vắt óc để nhớ xem hôm qua mình đã “diễn” những gì.
Phần VI: Kết luận: Giữ mình trong một thế giới dễ đánh mất
Đã nhiều năm qua đi kể từ ngày đứng lặng trước chiếc ví của mẹ. Thế giới quanh tôi đã thay đổi. Công nghệ khiến mọi lời nói có thể lan truyền chỉ sau một cú chạm. Sự thật trở thành thứ có thể bị chỉnh sửa, bóp méo, và thậm chí bán đi như một sản phẩm. Còn lòng tin thì ngày một mỏng manh hơn.
Nhưng có một điều vẫn không thay đổi: tiếng nói nhỏ trong đầu tôi, khi đứng trước một sự lựa chọn giữa điều dễ và điều đúng.
Tôi đã có lúc tự hỏi: điều gì khiến tôi không lấy tiền hôm đó? Không phải vì sợ bị mẹ phát hiện. Không phải vì ai dạy tôi một triết lý vĩ đại. Mà vì tôi không muốn trở thành người mà chính tôi không thể tôn trọng được.
Sau này, khi biết đến Chủ nghĩa Khắc Kỷ, tôi mới có ngôn ngữ để lý giải cho cảm giác đó. Những nhà Khắc kỷ không nói nhiều về phần thưởng hay địa vị. Họ chỉ hỏi tôi: “Anh có đang sống đúng với bản chất lý trí của mình không?”
Giữ sự chính trực, với tôi, là một hành trình đơn độc. Nhưng không cô độc.
Tôi đã học rằng: – Chính trực không phải là không bao giờ phạm lỗi, mà là dám sửa sai khi biết mình sai. – Chính trực không có nghĩa là nói ra mọi sự thật, mà là biết nói đúng sự thật, vào đúng thời điểm, với đúng lòng trắc ẩn. – Chính trực không làm ta thắng nhanh, nhưng giúp ta không thua chính mình.
Thế giới có thể không khen thưởng sự thành thật. Nhưng tôi tin, nếu có một nơi mà tôi luôn phải trả lời trung thực nhất, thì đó chính là bên trong tôi. Và ở nơi đó, tiếng nói nhỏ kia vẫn thì thầm, như một người bạn cũ, nhắc tôi nhớ rằng: chỉ cần tôi còn sống đúng, tôi còn tự do.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Backngokngok
Bài viết đầu tiên mình đọc khi vừa tạo tk. Thật sự rất cảm ơn tác giả và mong bài này sẽ lan toả đến nhiều người đọc hơn ❤️
- Báo cáo

Eternal Mind
Rất vui vì bạn đã đọc bài!
- Báo cáo

Gấu Kuma
Vừa đọc lại vừa nhìn lại bản thân mình. Có chút " chột dạ", có chút rộng mở. Bỗng nhiên nhận thấy bản thân mình cần điều gì. Cám ơn bài viết của bạn. Bài viết rất tâm huyết 👍
- Báo cáo

Eternal Mind
Cảm ơn bạn đã đọc bài!
- Báo cáo

Narcy Nguyen

Hay ^^ Cảm ơn bạn.
Hơi hiếm thấy người Việt nhắc đến Ryan Holiday dù tác giả này nổi tiếng ^^
- Báo cáo

Eternal Mind
Cảm ơn bạn đã đọc bài, mình cũng thấy bạn rất active trên spiderum ^^
- Báo cáo

Narcy Nguyen

Đúng rùi ^^ Gần đây mình đang viết lại :))
- Báo cáo
Tran Hanh
Rất cảm ơn đến tác giả đã có một bài viết rất chạm đến mình, vừa đọc vừa cảm nhận những suy nghĩ và những hành động đã qua khiến mình có được một bài học rất bổ ích trên hành trình hoàn thiện tâm trí.
- Báo cáo

Eternal Mind
Rất vui vì bạn đã yêu thích bài viết!
- Báo cáo

Chúa Tể Địa Ngục
Thấy bài của bác là cứ like 

- Báo cáo

Eternal Mind
Cảm ơn bác rất nhiều! 

- Báo cáo