Đang tận hưởng buổi tối cuối tuần với ly Milo nóng và xem Be With You.
Image result for be with you korean movie
Thích nhất cảnh này - An Yên quá - nên sẽ nhắc đến ở đoạn dưới ^^
Đang còn cười bò lên bò xuống thì cái con bạn mất nết cách xa nhau những 4 tiếng đồng hồ, mười mấy giờ bay và cả chục ngàn cây số điện đòi nói chuyện.
5' của nó lúc nào cũng thành 50' hoặc 1h5' là bình thường
Cái con đin này ấy mà. Cuộc đời nó, cái sai nhất là từ bé tới lớn nó làm cái gì cũng thành công, nên là tự dưng giờ làm gì cũng tự nó làm khó nó. Cấp 3 được giao lên chương trình văn nghệ chia tay cho khối 12. Như người ta làm cái bình thường thôi, ca hát nhảy múa dăm ba bài cho đỡ nắng nóng rồi ai về nhà nấy cho lành. "Không, tao không thích làm bình thường". Ok, fine. Năm đấy nó lấy nước mắt của cả cái đám 12 trẻ trâu, mở mồm ra là hứa hẹn sau này nhất định về họp lớp đều đặn và đầy đủ. Đậu xanh, cảm động vãi chưởng. Sau này mấy thế hệ sau cũng đi theo phong cách tổ chức ấy mà lấy nước mắt khán giả. 
Giờ thì nó lớn rồi, đang viết luận, sắp sửa ra trường. Như người ta thì học trường bình thường, làm luận đề tài phổ biến đi, thì cũng xong rồi đấy. Cũng lại không chịu cơ. Đi học trường thường không chịu nổi, phấn đấu thi lên trường cao. Thi trường cao đi học không cũng không sướng, thích khổ, vừa đi học vừa làm công ty. Giờ viết luận cũng chọn cho khó vô, cho pờ-phếc vô, giờ tự áp lực bản thân. 
Thiệt tình mà nói, nó chắc chắn là sẽ lại đạt điểm cao trong lần này thôi, nhưng mà, áp lực mà nó phải chịu rất rất lớn ở. Đứa quái nào đi du học mà chả có lúc tự dưng dừng gõ máy, và tự hỏi bản thân, đây là đâu và tôi là ai. Áp lực đi học, áp lực ra trường, áp lực kiếm sống, áp lực lo được cho bản thân, rồi cả áp lực từ gia đình nữa. Nhất là những lúc mệt mỏi như thế, chỉ muốn vứt quách, vứt tất, bỏ quách, bỏ hết. Không một người thân thích, không một đứa bạn thân, không một người, chỉ cần nhìn vào mắt nó và bảo nó, thôi mệt rồi, dựa vào đây mà nghỉ ngơi một chút. Về, không lằng nhằng dây dưa gì nữa. Nó bảo thế. Thậm chí nó mặc dù là một đứa cực mạnh mẽ, cực lý trí, nhưng cũng chẳng thiếu có những lần, đã nghĩ về tự tử. Nó bảo, nãy mà mình không nghe máy thì chắc cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ts con điên. Bố mày không muốn lên sở cẩm trình bày về cuộc điện thoại 47'2s đâu. Sợ vãi chưởng. Mình nói với nó thế. 
Nói chuyện giải khuây được một lúc, thì nghe nó trình bày về cái hoàn cảnh hiện tại. Ý mình, là ngay-tại-thời-điểm nói gọi cho mình. Một-đứa-thực-sự-thất-bại đứng giữa đường ở thủ đô của một trong những nước văn minh nhất châu Âu, với rất nhiều cậu fcuk bay ra từ mồm. Tóc tai thì bù xù, mặt mộc, mộc cực kì mộc luôn ý, mộc tới mức chân mày mới cạo (tức chân-mày-less) còn không thèm tô, đang diện bộ cánh đi ngủ lấy cảm hứng từ bộ đồ của các mẹ bỉm sữa, quần thì ống thấp ống cao, áo thì in một dòng chữ to đùng bằng tiếng anh, tạm dịch đại loại là "cuộc đời mày đã quá nhạt nhẽo *chèn hình con chó đang rắc muối kiểu Salt Bae*". 
Related image
chắc là giống vầy. nguồn: shutterstock
Thực-sự-thất-bại
Nghĩ đến thôi đã thấy hãi rồi. Hai đứa cùng đồng tình với nhau là, nó mà diện thêm quả hoodie đen thần thánh nữa là bị đưa đi drug test ngay, không phải nghĩ.
Nhưng tin tao đi, con điên, mày đang thực sự thoải mái phải với bộ dạng ấy phải không? Không phải gồng mình lên dưới lớp vest công sở và mặt nạ làm từ nụ cười công nghiệp *hai chấm - space bar - mở ngoặc*. Không phải trốn những khó khăn bằng cách thả mọi suy nghĩ theo những phím piano thần thánh. Không phải kìm nén cảm xúc, không phải kiềm chế để tát vào mặt con ngu đang dám chửi mày ngoài kia.
Và mày, đang tự học cách tận hưởng những phút giây đơn độc một mình, khi không có bọn tao ở bên
Giờ là lúc tao muốn nhắn đến mày, sau khi được yên ổn xem nốt phần còn lại của Be With You. Trong phim có một cảnh hai nhân vật chính là Soo-ah và Woo-jin ngồi cạnh nhau ở bên thềm nhà, rồi Soo-ah bỏ tay vào túi áo Woo-jin thì giật mình vì phát hiện ra tay chồng mình có nhiều vết sẹo chưa lành.
Sẽ có người, đi với bạn từ lúc tay bạn vẫn còn trắng tinh, mềm mại, không một vết tích của cuộc đời cho đến khi đã chai sạn, xù xì và đầy sẹo.
Nếu người yêu mày là người đi cùng với mày từ hết mùa mưa này qua đến mùa mưa sau, và đang cố gắng thay đổi, đang cố gắng chịu sẹo để cùng mày bước tiếp, thì đó là người phù hợp nhất để cùng mày sống tiếp những ngày khó khăn phía trước. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu thế giới này chỉ có màu hồng. Với tao, tao luôn cố gắng vui vẻ và tươi cười, vì tao không muốn những người xung quanh tao phải thấy những thứ khó khăn đen tối ngoài kia. Mất mát, mệt mỏi như vậy còn chưa đủ hay sao? Mà cuộc đời thì quá ngắn. Haiz, ai mà cũng có khả năng nhìn trước mất mát trong tương lai, thì chắc ai ai cũng cố gắng sống trọn vẹn từng ngày rồi.
Vấn đề của mày không phải là ở công việc quá nhiều, hay khó khăn trong bài vở. Vấn đề bao năm nay, vẫn là học cách tương tác với thế giới xung quanh. Làm ơn, giúp tao, đừng để ai có quyền được phát nát cái thế giới tốt đẹp của mày, được không?
Sài Gòn, 15.05.2018 - 10 ngày sau sinh nhật của tao, và mày thì vẫn nhớ chúc tao năm nay được khai quật ra bởi một người tốt nào đó, hoặc chí ít là biết mùi đời. Thứ mất nết bạn thân.