Em đạt được giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, em từng sang Syria tham gia hoạt động cứu trợ nhân đạo của UN, em là đại sứ của một công ty truyền hình, em đã thành lập 1 CLB lớn ở trường đại học, em có chứng chỉ IELTS 8.5 và đã nhận được học bổng của nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới, Tôi chụp máy ảnh được lâu rồi ông ạ nên ông không cần học nữa đâu tôn tôi làm sư phụ đi tôi dạy chụp ảnh cho hay một nhân vật A, B, C… nào đó  được nhiều giải cao trong bất kỳ một cuộc thi nào đó như: tranh biện, làm báo, âm nhạc, nhiếp ảnh hay nhỏ nhất là những người bạn hằng ngày của chúng ta dù được điểm cao trong những bài kiểm tra cộng với sự so sánh đôi khi có phần hơi thái quá: “ con nhà người ta……” . Tôi chắc rằng trong bạn hay tôi đều gặp phải cụm từ có tên là GHEN TỊ. 
(Ảnh minh họa bởi Brian Gerald Murphy)
     Ghen tị là gì? Tùy bạn định nghĩa! Mình có một định nghĩa về nó mà mình thấy khá đúng : “ Ghen tị- một động từ dùng để diễn tả sự thù ghét, phân biệt đối xử với một người nào đó khi người đó đạt được thành công lớn hơn những thứ mà mình đạt được để rồi chúng ta công kích, bài xích, xa lánh, biến người đó thành kẻ thù của mình trong tâm và luôn tìm cách hạ bệ người đó để cả 2 hay tất cả cùng chết theo cách mà những người đi ghét người khác muốn”. Đó là định nghĩa cá nhân của tôi về ghen tị sau những năm sống trên Trái Đất của mình và định nghĩa của bạn về sự ghen tị là gì? nói đi hay cứ giữ nó lại trong tâm?
    Chan hòa là lối sống tích cực, giúp đỡ những người xung quanh mỗi chúng ta dù cho người đó và mình không có quen biết, sẵn sàng đón nhận với những người bạn mới, đáp lại bất kỳ sự nhờ vả nào từ mọi người với một thái độ lạc quan và luôn vui vẻ mỗi khi đón nhận nụ cười mãn nguyện của những người bạn được chúng ta giúp.
(Ảnh minh họa bởi Success Magazine)
Tại sao tôi lại muốn chia sẻ qua những dòng này? Vì hiện tại tôi cảm thấy tôi đã  không thấy ghen tị nữa. Hồi học cấp 2, tôi luôn căm ghét một bạn nào đó khi người ấy đạt điểm số cao hơn mình dù cho hai người chỉ hơn kém nhau có 0,25 điểm thôi tôi cũng quyết cầm bài của mình lên xin cô kiểm tra để có thể kéo điểm của bạn xuống hay nâng điểm của mình lên. Tôi chắc đó là một phần của sự ghen tị hay bất kỳ khi nào có hoạt động ngoại khóa ở trường tôi cũng tham để chứng tỏ mình nhưng có đôi khi tôi thua họ và khi bắt tay nhận giải đến lúc lùi xuống sau cánh gà của sân khấu tôi tự như sẽ đây người này ngã xuống khỏi vinh quang của họ. Lên cấp 3, tôi hoạt động nhiều hơn có nhiều bạn hơn và sự thất bại lớn hơn cũng đã xuất hiện như: một điểm kiểm tra miệng so với các bạn, tôi qua ra căm ghét họ dù tôi chẳng được gì còn mất thời gian vào những chuyện không đâu khi mà những người bạn đó của tôi lại có được những thành công cao hơn trước còn tôi thì cứ dần đi xuống những mối thù hận vớ vẩn này suýt nữa khiến tôi trượt đại học  nếu như không có sự tận tâm chỉ bảo của những mà tôi cho là kẻ thù. Lúc đó, tôi tự hỏi họ có biết mình từng có ý định muốn hãm hại họ không nhỉ? Tại sao họ lại giúp đỡ những người như mình nhỉ sao họ không quay về với những khu vườn ngập nắng của họ mà lại ở đây giúp đỡ mình nhỉ? điều đó dần khiến tôi phải suy ngẫm lại cuộc sống của mình. Thêm nữa, Tôi sống trong một gia đình có hai anh em, anh trai tôi là người tôi rất mến phục vì anh ấy dạy cho tôi nhiều thứ dù khi lên đại học chúng tôi không còn được làm áo giáp bằng thùng ti vi như hồi học mẫu giáo hay tự làm cung và tên để tập bắn như khi tôi học tiểu học, hay học ném lao như hồi cấp hai nữa cũng ít cười với nhau hơn thay vào đó là những trận cãi nhau giữa tôi với anh mình. Vì lúc đó tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn, anh trai là một học sinh giỏi, một người có học thức rộng,  một nhà lãnh đạo tài tình, một trong những người sáng lập ra CSI ở Chuyên Ngữ, nhà tranh biện có tiếng ở giới tranh biện, hùng biện Hà Nội, từng tham gia nhiều hội thảo trong nước cũng như nước ngoài. Lúc đó, tôi luôn sống với cảm giác mình chỉ là đứa em nhỏ bé dưới cái vầng hào quang chói lọi của anh trai. Tôi đã có sự ghen tị với anh trai mình đó là lý vì sao tôi hay cãi anh. Và tất cả những cái ghen đó làm tôi mất tập trung vào mọi việc trong lúc đó, tôi liên tiếp thất bại trong mọi việc từ việc dành học bổng của Học viện Khoa học Quân sự, thi học sinh giỏi Sử thành phố, kết quả học tập trên lớp sút đi, chuyện tình cảm cũng biến mất như sự bốc hơi của nước ở  hồ Atoyac ở Mexico,  run  bắn lên khi tham gia vòng hùng biện VOICE OUT 2015 .  Tất cả thất bại và những sự giúp đỡ của mọi người xung quanh làm tôi dần thay đổi. Tôi tự đặt câu hỏi: Ngày xưa tại sao mình có thể chan hòa với mọi người được nhỉ?”
Lúc nãy, có phần hơi quá nhé! Quay lại rồi! Mọi việc bắt đầu từ khi thi xong đại học, tham gia camp ALETHEIA lần 2 cho tôi hiểu thêm về thắng và thua thế nào là thắng là thua trong một trận tranh biện, hay trong bất kỳ việc gì đó.  Rồi mình vào Ngước- nơi đầu tiên mình hiểu thế  nào là làm việc thực sự.  Thấy mệt mỏi khó chịu lắm nhưng  tôi hiểu dù giờ mình đã rời dự án rồi nhưng vẫn cảm ơn dự án vì đã cho bản thân tôi những trải nghiệm này. Rồi những hoạt động khác nữa tất cả cho mình sự hứng khởi để tiếp tục cho những niềm vui mới để mình luôn nở được nụ cười trên môi. Nhờ vậy tôi lấy lại được phần sự cân bằng của tự nhiên có trong tôi. Cười nhiều hơn, vui vẻ, hoạt động nhiều hơn, đọc báo nhiều hơn, suy ngẫm nhiều hơn trước và quan trọng hơn là tôi đã có nhiều bạn hơn trước kia. Tôi nhìn ra trong cái hơn của mọi người không phải là một thất bại như tôi thấy. Thất bại trong quá khứ và sự ghen tị có thể là cơ hội tốt để tôi làm quen với sức ép cho một chặng đường dài phía trước, nhìn lại tôi giờ mới 18 tuổi nếu muốn ra đi cũng cần rất lâu nữa và trong quãng thời gian đó tôi không thể cứ ủ dột  trong ghen tị của cá nhân dành cho cộng đồng mà tôi cần coi sự hơn người của những người bạn tôi là một cơ hội cho tôi để bổ sung những phần còn thiếu của mình để bằng bạn để cùng nhau phát triển cho chính chúng ta, không hơn người ở một điểm nào đó cho chúng ta ba hướng giải quyết của cùng một vấn đề  chúng ta có thể suy nghĩ tiêu cực đó là sự ghen ghét, đố  kị của chúng ta. Hay đứng yên một chỗ để rồi sau này khi đã gì nhìn lại những năm tháng tuổi xuân sẽ lại thấy tiếc vì sao xưa khi mình có cơ hội để cải thiện điểm số mình lại đứng yên đó và đơn giản là xóa bỏ nó đi khỏi não. Đầu chúng ta sẽ đặt ra một loạt những câu hỏi: “Phải chăng………….?, Cố gắng hơn trong………… thì sao?…”. Lúc đó trong ta chắc sẽ chỉ còn lại sự hối hận vô bờ bến mà không một thứ tài sản nào có thể đánh đổi được. Hoặc sau cùng chúng ta có thể cùng nhau tiến lên phía trước, có thể đó là một con đường núi khúc khuỷu nhiều sỏi đá đôi khi có nhiệt độ có khi xuống tới âm độ như hành trình leo dãy HIMALAYA nhưng bạn sẽ cảm thấy thế nào khi bạn leo đến đỉnh của một ngọn núi rất lớn nhỉ? Khi leo xuống chắc bạn sẽ vững tin hơn chứ? Không biết bạn thì sao nhưng tôi sẽ thấy rất tê chân vì lạnh và choáng vì thiếu oxi nhưng tôi sẽ cảm thấy rất vui vì đã chinh phục được một thứ mang tên sự Thất bại, Thất bại qua đi dám chắc phần lớn ghen tị cũng sẽ đi luôn cùng nó rồi nhỉ? Khi chúng ta thua kém đó hãy đừng nghĩ đó là một bước lùi của bản thân mà hãy coi đó là cơ hội để học hỏi, để kết bạn và chúng ta sẽ cùng cố gắng cùng tiến. Đó chính là dòng nước mát để bông hoa chan hòa phát triển rồi mùi hương sẽ giúp bạn sống tích cực hơn và nhìn cuộc sống khác hơn. Và thành công sẽ đến dù sớm hãy muộn…..Điều quan trọng là làm sao để sống chan hòa? Tôi đã thử nhiều cách thấy khá hiểu quả với mình:
  1. Tập thể dục mỗi sáng và vận động nhiều hơn trong một ngày, mỗi chúng ta với một cơ thể khỏe mạnh.
  2. Luôn ngồi thẳng lưng trong mọi lúc có thể vì khi ngồi thẳng lưng hệ thống dây thần kinh cột sống sẽ thẳng hơn giúp các thông tin phản xạ sẽ được xử lý nhanh hơn.
  3. Thiền 5 phút trước khi đi ngủ để tăng sự tập trung.
  4. Đọc sách nhiều hơn.
  5. Không nên tương tác quá nhiều với các thiết bị công nghệ.
  6. Tham gia các hoạt động ngoại khóa.
  7. Tránh những việc làm hại người, hại mình.
  8. Tránh dối nhiều nhất, không lạm dụng chúng.
  9. Nghe nhiều thể loại nhạc khác nhau, mình khuyến khích nhạc không lời vì nó giúp thư giãn đầu óc.
  10. Luôn cười, tha thứ những việc có thể tha thứ.
  11. Nhẫn nại chờ cơ hội.
…….Những thói quen này phù hợp với mọi người, chúng không đắt đỏ, tốn công, mà hiệu quả mang lại rất cao. Nếu bạn làm theo chúng, phát triển chúng. Tôi hy vọng  bạn sẽ có thói quen tốt và sẽ có một số phận khá viên mãn để sống chan hòa và không còn khuôn mặt ghen tị nữa.  Chúc bạn thành công.


Tặng bạn :”   Đầu tiên chúng ta tạo ra thói quen, sau đó thói quen hình thành chúng ta.”
                                                                    John Dryden


###