Well.......xin chào tất cả các bạn!
Tôi là một người thích viết lách....mang trong mình hoài bão xuất bản 1 cuốn sách của riêng mình nhưng lại chưa bao giờ đặt bút viết để bắt đầu thực hiện điều đó! Đôi lúc những ý tưởng hay ho nảy sinh trong đầu hoặc  cảm xúc dâng trào khi đọc xong 1 cuốn sách nào đó......nhưng tôi luôn tìm đc lý do để trì hoãn việc viết nó ra !! Con người  tôi lúc nào cũng đầy mâu thuẫn như vậy.
Tôi hiện tại......là một người quân nhân sống trong môi trường mà tôi luôn chán ghét! Môi trường tù túng và đầy bất công! Có lẽ vì thế mà tâm trí tôi luôn đấu tranh với thực tại phơi bày ra trước mắt. Học ngôi trường quân đội theo nguyện vọng của bố mẹ là một trong những sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Cái gì mà học hành ổn định, ra trường không lo có việc làm? Cái gì mà môi trường kỷ luật nghiêm minh, rèn luyện bản lĩnh con người? vân vân và mây mây  viễn cảnh tươi đẹp mà những người lớn "bảo thủ" vẽ ra cho tôi... chỉ tiếc là tôi k đủ bản lĩnh tự tin và quyết đoán để chống lại áp lực từ phía gia đình họ hàng. Bước chân vào ngôi trường quân đội với khát khao hoài bão của tuổi trẻ bị dập tắt. Hằng ngày phải đối mặt với những bài tập luyện khắc nghiệt, những giờ giấc vô lý và sự độc tài của chỉ huy, tôi dần trở nên ít nói chai lỳ và luôn giữ những cảm xúc cho riêng mình... Chỉ những trang sách là thứ duy nhất giúp tôi cảm thấy thoải mái, quên đi cuộc sống hiện tại.
Ngày qua ngày, tôi sống không mục đích, không lý tưởng, sống bằng trách nhiệm làm người qua từng giờ. Rồi tôi bắt đầu sử dụng điện thoại trộm....đến với thế giới bên ngoài qua màn hình 4,5inch mỗi tối thức khuya. Tình cờ biết đến Spiderum với slogan "Viết cho tương lai" ... Có lẽ đã đến lúc tôi viết bất cứ thứ gì tôi muốn viết.......viết ra chẳng cần ai đọc , viết ra cho nhẹ lòng hơn :) Cũng coi như là rèn luyện cho  việc viết sách sau này vậy.