Tôi - một cậu nhóc vừa bước sang cái tuổi 21!  Nhìn lại tuổi 20 đi qua ... 
Đối với một bậc cao niên chắc chắn sẽ ngồi xuýt xoa mà hồi tưởng lại cái tuổi trẻ 20 đầy hoài bão và ước mơ của mình, có vị sẽ nhớ lại cái tuổi trẻ đầy sức khỏe, ngày ngày đi chăn trâu bên cánh đồng vàng lúa chin, có vị sẽ nhớ lại giây phút xông pha chiến trận cùng các anh em vào sinh ra tử mà nước mắt ròng ròng tiếc thương cho những người ngã xuống, ... Và kết một câu "Cháu đang ở giây phút sung sướng nhất cuộc đời đây, sức khỏe và tương lai vẫn đang ở phía trước".
Đúng vậy, tôi 20 tuổi thì có gì ngoài hai thứ đó đâu, sức khỏe thì "rủng rỉnh" thật, chơi thâu đêm sang hôm sau vẫn đi làm đều. Và tất nhiên thêm cả yếu tố "tương lai vẫn đang ở phía trước" thì lại là một ẩn số khiến cho tuổi 21 thêm "thú vị".

Chơi vơi
Không biết các bạn "con nhà người ta" và các bạn "sinh ra ở vạch đích" hay lên TV, báo chí như thế nào chứ tôi cảm thấy bây giờ là cái lúc "khổ sở" nhất từ trước đến nay ...
tuổi 20
Google
Ở cái tuổi này mọi thứ vừa là kết thúc cũng vừa là khởi đầu. 
Nhớ cái hồi háo hức xen lẫn lo sợ của một cậu bé 18 tuổi khoác balo đi theo bố mẹ đến trường làm thủ tục nhập học, rồi chạy qua nhà người quen cho ở nhờ. Cái hồi đó nhìn thấy những tòa nhà cao tầng của Hà Nội xô bồ, náo nhịệt mà bỡ ngỡ, run sợ, cảm thấy mình nhỏ bé quá, cả thế giới rộng lớn như kiểu sắp phi tới ép mình bẹp dí vào tường, căng thẳng là cảm giác lớn nhất mỗi khi ra khỏi nhà. Nhất là khi đi qua những tòa chung cư, những khu đô thị mới khu Hà Đông, đường thì to, nhà thì cao, chỗ nào cũng giỗng chỗ nào nếu như bạn chỉ đi qua đó đôi lần. Sau 3 năm học đã đi quanh cái thủ đô này nhiều lần, cái nỗi sợ mình bé nhỏ thủa mới lên đã bớt đi, con mắt đã quen với tấp nập nơi phố thị, đã không còn sợ đi ra ngoài đường lớn giữa dòng xe phả khói bụi cộng thêm cái nắng gay gắt Hà Nội (à bây giờ phải là lạnh lạnh chứ).
Tuổi 20
Tuổi 20 - là cái giai đoạn chơi với chả biết mình sẽ làm cái gì, ghét thật! dù đã học 3 năm trong trường những vẫn chả biết tốt nghiệp xong mình sẽ làm cái nghề gì, thậm chí công việc có thể còn chả liên quan đến cái mình đang học. Nhưng cũng không thể bỏ dở giữa đường được, xoay quanh tôi nào là bài tập án, đồ án, dealine, trượt rồi qua môn. 
Tuổi 20 - Một vòng xoáy cứ như rút cạn năng lượng của tôi. Ban đêm nằm ngủ trong nỗi lo âu về tương lai bất định, việc học chuẩn bị kết thúc nhưng cái gì sẽ đón chờ mình tiếp theo đây, công việc tương lai liệu có thể đem lại cho mình một cuộc sống tốt nơi Hà Thành này không?
Tuổi 20 - Tôi không giỏi cái gì. Cứ mỗi lần lướt Facebook, ảnh của chúng bạn post lên nào là đi chơi sang chảnh, nào là khoe người yêu, đi thực tập văn phòng lung linh ... Ngắm người xong rồi lại nhìn mình, công việc tại một trung tâm piano nhỏ (vừa mới xin nghỉ), vừa dạy vừa bán hàng, tiền chả có là bao, gia đình cũng không khá giả gì mà cho một cuộc sống vương giả :( 
Nỗi lo về tiền bạc đã nhen nhóm từ lâu và dần dần trở nên rõ ràng hơn. Cái hồn nhiên thủa trước đã thay thế bằng sự thực dụng hơn. Tiền đã gần như là ưu tiên hàng đầu, đi làm kiến tiền trang trải sinh hoạt. Lúc trước làm được bao nhiêu là cứ như có cánh mà bay, mua mấy thứ linh tinh lặt vặt rồi cuối tháng hết bay. Nhưng bây giờ ngoài để dành mua những món đồ cân nhắc rất kỹ, còn phải tiết kiệm để cho tương lai sau này, những trường hợp khẩn cấp. Bố mẹ bảo tiền con kiếm được con cứ để mà sinh hoạt mà chi tiêu những cái con cần, nói vậy chứ, bố mẹ lớn tuổi rồi, phải báo đáp dần đi là vừa chứ đâu còn trẻ con con nít mà chốc chốc vòi tiền mua này, mua kia hay chỉ nghĩ cho riêng mình. Và món quà đầu tiên là mua tặng bố mẹ 1 cái ... lăn chân ... các cụ dùng chung :)) tuy nó không lớn nhưng cũng là chút gì đó làm mình bớt thấy tội lỗi hơn ...
Tuổi 20 -  các mối quan hệ? Không nhắc đến những người có tài ăn nói hay giỏi giao tiếp, tôi tự nhận mình là con người thiên về học thuật và nghiên cứu nhiều hơn, mặc dù tôi rất dễ làm quen với người khác và được nhận xét là hòa đồng nhưng trong thâm tâm vẫn biết đó như là cái mặt nạ mình tự tạo ra, thoải mái nhất là ở một mình đọc sách hay tập đàn, nói chung là ở một mình. Các bạn đừng vội đánh giá tôi là một con người lười, nhưng thực sự nó là một loại tính cách không phải sự ngụy biện vì tôi có quen biết rất nhiều người ở đủ lĩnh vực và nghề nghiệp. Nhưng ở lứa tuổi trẻ con không đúng mà người lớn không phải, để có một mối quan hệ sâu sắc là điều không dễ gì.
Nhắc đến tuổi tác thì buồn từ bên ngoài cho đến khi về nhà. Ví dụ gia đình bạn đi chơi có rất nhiều người từ các bác các chú, anh chị đến các cháu. Trong cả chuyến đi đó có mình tôi đang học đại học và nó dẫn đến cái gọi là bơ vơ. Quá trẻ để ngồi tiếp chuyện với bậc cha chú, và cũng quá già để chơi mấy trò con nít của bọn 12, 13. Cười ra nước mắt ...
Image result for tuổi 20
Google tiếp
Tuổi 20 - tuổi đẹp để có một mối tình trong sáng, nhưng mà ... ờ ... không có. Cấp 3 yêu đương sớm quá vì là "tình yêu khá là bọ xít", chưa đủ chín chắn. Lớn hơn chút nữa thì nó quá thực dụng. Yêu đương đâu có như mơ, đâu có giống như mấy bộ phim trên TV, nào là lãng mạng đủ kiểu. Nói thật tôi khá kỳ lạ, nửa muốn yêu nửa không muốn yêu. Nhìn chúng bạn có người yêu post fb hay những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo phố, muốn chứ, muốn có một người để yêu thương, để quan tâm, để biết ngoài gia đình vẫn có người nhớ mình. Nhưng cũng nửa không muốn yêu. Nghĩ đến cảnh có người yêu, ôm ấp giữa trời 40 độ chả hạn, lười quá, có lẽ đó là chứng sợ yêu. Và cũng nói luôn là tôi không có đủ tự tin để yêu một người. Rồi một mối tình chóng vánh trong quá khứ cũng làm tôi "sợ yêu". Tuy không có một người bạn gái bên cạnh thì buồn đấy, nhưng không có cũng được, tôi càng có thời gian tập trung vào làm những gì muốn làm. Tự an ui như vậy!
Tôi biết đây là một trong những giai đoạn khủng khoảng nhất đời người, và cũng là giai đoạn mài giũa tôi sắc nhọn hơn. Bài viết này có thể là một bài kể nể than thân trách phận nhưng nhiều bạn sẽ thấy mình trong đó. Chắc chắn bài viết cũng không bao quát hết tình cảnh. Bài sau mình sẽ post về những cách giúp mình thoát khỏi khủng hoảng.
Bây giờ mình khủng hoảng tiếp đây, chào các bạn nhé