Đâu là khoảng thời gian bạn thích nhất trong ngày?
Với cá nhân mình, đó là buổi chiều, đặc biệt là chiều muộn.
Một buổi chiều muộn sẽ có cái nắng cuối ngày hay có khi là một trận giông, rồi mưa lớn. Nhưng dù thế nào, thì khoảng thời gian này, bao giờ cũng khiến mình thấy buồn man mác, mà buồn một cách rất dễ chịu...
Qua trải nghiệm, suy ngẫm của mình cho đến hiện tại, mình cảm thấy cuộc sống là không dễ dàng, và có nhiều điều mang đến cho mình nỗi buồn. Có những nỗi buồn mình định hình để giải quyết được. Nhưng còn những nỗi buồn từ những điều nhỏ mà mình không để ý, hay "cho qua" thì sao?
Đến đây, mình nhớ đến một câu thoại trong Doctor Strange:
We never lose our demons. We only learn to live above them.
The Ancient One
"Tâm ma không bao giờ biến mất, chúng ta chỉ học cách sống vượt lên trên nó thôi." - Bản dịch của Star Movies.
Mình cảm giác, thực chất những nỗi buồn “nhỏ” ấy, không thể tự biến mất, mà nó chứa chất dần và trở nên không định danh được. Vì không định danh được nữa, nên mình không tìm cách giải quyết được.
Mình thấy đơn giản, là buồn một nỗi “tạp buồn” mà thôi.

Vậy mình “thu dọn” cảm giác ấy như thế nào?

Thả mình vào những buổi chiều muộn ở ngoài ban công (đặc biệt là vào những ngày giông), là một cách khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm.
Chính cái đượm buồn hữu hình của thiên nhiên, là thứ xua tan nỗi buồn vô hình của mình.
Rồi mình chợt ngừng lại và đặt câu hỏi: Tại sao vậy?
Khoảng buồn của chiều tà mang đến, là cơ hội cho nỗi buồn của mình "nương theo". Mình có ai đó để cùng buồn. Mình đứng buồn một mình, nhưng cảm giác không cô đơn, mà còn được đồng điệu. Cái đồng điệu này rất khác với việc mình có người bạn bên cạnh để sẻ chia.
Vì, nỗi buồn của thiên nhiên là cái buồn rất chung, không có tính cá thể chủ quan.
Mình có thể cứ buồn như thế, mà không sợ ảnh hưởng đến người kia hay không sợ người kia không hiểu ý.
Mình có thể cứ buồn như vậy, mà không cần phải lập luận ra, tại sao mình buồn, để "cùng tìm cách giải quyết".
Mình có thể không cần tìm cách giải quyết, mà không khiến cho sự hiện diện của đối phương trở nên gượng gạo.
Quan trọng nhất, là mình không cần bám víu vào ai, để "quét dọn" tâm hồn chính mình.
Nhận ra điều này khiến mình cảm thấy, một ngày sống "tuyệt vời" với mình, không nhất thiết phải là một ngày mình vui vẻ, tràn đầy năng lượng cả ngày dài. Đó có thể là ngày mà mình có cả nỗi buồn, mà nỗi buồn ấy kết thúc bằng việc, mình chấp nhận đối mặt, nâng niu chính những cảm xúc riêng ấy, và tự thả nhẹ nó đi một cách đầy trân trọng.
[hết]