Bài viết này sẽ chia sẻ về một thói quen, mà mình cho là thuộc hạng những thói quen đơn giản mà hiệu quả nhất chúng ta có thể sớm tự trang bị trong đời: đó là thói quen đọc thường xuyên những châm ngôn, kết luận mà ta cho là đúng, hay, và phù hợp với ta.
René Descartes - triết gia, nhà khoa học, nhà toán học người Pháp - đã có một ví von khá hay về tác dụng của châm ngôn thế này:
Và sau cùng, trước khi xây lại căn nhà mình ở, không những phải triệt hạ nó xuống, phải lo cho có vật liệu và kiến trúc sư, hoặc đích thân lo việc kiến trúc và vẽ mẫu cho cẩn thận, nhưng cũng phải lo cho có một căn khác để ở một cách thuận tiện trong thời gian lo việc xây cất. Bởi vậy, để khỏi ở vào tình trạng bất định trong các hành động của tôi trong khi lý trí bắt buộc tôi phải như thế trong các phán đoán của tôi, và để tôi vẫn sống hạnh phúc hết sức tôi, tôi đã tự tạo cho mình một nền đạo đức lâm thời, căn cứ trên ba hoặc bốn châm ngôn thôi.
alessandro-gottardo-shout
alessandro-gottardo-shout
Bạn có một hình mẫu về bản thân trong tương lai, như một căn nhà khang trang vậy, nhưng đường đến đó thì gập ghềnh chông gai, vì bạn còn ngây thơ, thiếu trải nghiệm; thế nên một nền đạo đức lâm thời đóng vai trò như là một căn nhà trọ giản dị, nhằm giúp chúng ta tạm thời trú an, đồng thời chắc tâm hơn trong quãng đời sắp tới.
Thường khi đứng trước hàng trăm quyết định lớn bé trong một ngày, ta sẽ không thể ngồi lại lý luận, phân tích, cân nhắc,... quá nhiều, mà ta sẽ cần quyết định nhanh chóng, để tiết kiệm năng lượng tâm trí. Thế nên, châm ngôn đóng vai trò giúp ta quyết đoán hơn, tư duy mạch lạc hơn, đặc biệt nếu đó là châm ngôn đúng đắn, và đã được ta suy tư, trải nghiệm thử đúng-sai rất nhiều.
Với kinh nghiệm thực tế của mình, thì thói quen này rất có ích. Mình vốn học được thói này từ ba mình (ba đã ghi lại và ôn thường xuyên châm ngôn từ thuở nhỏ), và từ cấp 3 tới giờ, cứ mỗi ngày, mình lại lấy cuốn sổ tay ra, đọc những câu châm ngôn mà mình tâm đắc, để có thêm nguồn động lực khởi đầu ngày mới, hay tự nhắc nhở những điều quan trọng. Đặc biệt những lúc xuống tinh thần, châm ngôn lại trở thành lời động viên, một "mỏ neo" tinh thần để mình bình tâm trở lại, và gợi nhắc những hành động cần thiết sau đấy, như là viết ra giấy vấn đề, và đi giải quyết vấn đề.
Để có thể tận dụng tốt hơn châm ngôn, thì cũng cần một số lưu ý sau:
1. Chúng ta thay đổi, châm ngôn cũng thay đổi
Mình thường thay đổi châm ngôn luôn hồi, cứ mỗi một hai năm thì lại đổi một cuốn sổ, vì cuốn cũ cứ bị xé, viết lại gần hết.
Khi chán một cái châm ngôn, hoặc sau khi trải nghiệm, suy tư, thấy nó không đúng nữa, thì bạn có thể gạch ngang, gạch nhiều quá thì xé trang đó, rồi bổ sung châm ngôn mới bạn thu lượm được (từ sách, phim, blog chẳng hạn). Cứ giữ thói quen vậy, sau này bạn sẽ thấy là hồi xưa bạn từng ngây ngô tin vào những niềm tin sai lệch như thế nào.
2. Châm ngôn mang tính cá nhân
Các bạn có bao giờ thắc mắc về chuyện tại sao trong mỗi lớp học, lại có treo bảng 5 điều Bác Hồ dạy chưa?
Nó thể hiện cái giá trị cốt lõi mà một cộng đồng, tổ chức hướng tới: từ vĩ mô như xã hội Việt Nam, cho tới be bé cỡ diễn đàn Spiderum.
Hẳn chúng ta sẽ thấy chúng không có ý nghĩa gì nhiều cho mỗi cá nhân, ví dụ như câu khẩu hiệu "học tập tốt, lao động tốt", ta hoàn toàn không định nghĩa được tốt là gì. Với cô giáo dạy văn của ta, "học tập tốt" cũng có thể có nghĩa là viết bài văn đủ ý đủ điểm, như một con vẹt vậy.
Thế nên, châm ngôn, những lời hay ý đẹp của người khác, sẽ có thể không phù hợp với tính cách, hoàn cảnh cá nhân mỗi chúng ta. Vậy nên ta cần lựa chọn, thậm chí sáng tạo châm ngôn cho chính mình: chỉ cần ta cảm thấy thích nó, nó đúng với ta, vậy là đủ rồi.
3. Cần đọc và chiêm nghiệm thường xuyên:
Đọc, suy tư, chiêm nghiệm châm ngôn giúp ta có cơ hội soi xét lại những bài học cuộc sống, nhân sinh quan, giá trị quan của ta. Những phút giây riêng tư của mỗi ngày để ngồi lại với chính mình, không bị ai làm phiền cả, là rất quý báu, giúp ta hiểu ta hơn, giải thoát ta khỏi những vòng lặp sai lầm mà vì ta thiếu ý thức, thiếu suy nghĩ, ta cứ bị mắc kẹt hoài.

Giới thiệu vậy đủ rồi, phần sau là tổng hợp một số châm ngôn mà cá nhân mình tâm đắc, bạn nào có nhã ý đóng góp thêm châm ngôn hay thì hãy còm dưới phần bình luận nhé.
Lưu ý: Chỗ nào biết nguồn, mình sẽ ghi nguồn, chỗ nào không, thì mong mọi người thông cảm vậy.

Châm ngôn: Những ngọn đuốc soi sáng con đường

porco rosso
porco rosso
>
Cái gì có thể nói, thì có thể nói một cách rõ ràng. Cái gì không thể nói, thì ta phải im lặng. (Wittgenstein)
>
Cái đẹp chẳng màng sự chú ý. 
(Beautiful things don't ask for attention)
>
Chưa từng có thế hệ nào mà lại siêng năng ghi hình họ đạt thành tích lặt vặt như thế này.
(Never before has a generation so diligently recorded themselves accomplishing so little.)
>
What is done in love is well-done.
(Cái được thực hiện với tình thương, thì đã đủ tốt rồi)
>
Thi thố chỉ dành cho kẻ tầm thường.
Chúng chỉ dành cho kẻ tiện dân.
Chúng chỉ dành cho kẻ học việc.
Người bậc thầy chỉ quan tâm tới việc trui rèn kỹ năng của anh ta.
(Competition is for the mediocre.
It is for the peasant.
It is for the novice.
The master care only about mastering his craft.)
>
First skills, then art.
Trước là kỹ năng, sau mới là nghệ thuật.
>
Một người viết là một người người tả lại, và do vậy trở thành một người tự do - bởi khi một người có thể mô tả chính xác lại cái người ấy trải nghiệm thì họ cũng có thể nắm phần nào quyền kiểm soát đối với những sự kiện đó.
(A writer is a person who describes, and thus a person who is free — for a person who can exactly describe what he or she experiences can also exert some control over those events.)
>
Kẻ nghiệp dư chờ đợi niềm cảm hứng, dân chuyên nghiệp biết rằng cảm hứng sẽ đến khi họ bắt đầu.
>
Tôi luôn "làm việc." Nó trông như là công việc với người khác, nhưng tôi cảm thấy như đang chơi vậy. Và đó là lý do tôi biết rằng không ai có thể thi thố với tôi được cả. Bởi vì tôi chỉ chơi đùa, 16 tiếng một ngày. Nếu ai đó muốn thi thố với tôi, họ sẽ phải lao động, và họ sẽ thua cuộc bởi vì họ không thể làm điều đó 16 tiếng một ngày, bảy ngày một tuần. (Naval)
>
Tôi sẵn sàng làm việc đó miễn phí, vì nó khiến tôi vui quá chừng.
(I would do it for free because it just felt so good doing it)
>
Viết điều đúng đắn, và cảm thấy đúng khi viết về điều đó.
(Write something good, and feel good about writing it)
>
Tôi cứ hoài thắc mắc tại sao chú chim lại cứ ở mãi trong lồng dù lồng đã mở, và chú có thể bay đi khắp thế gian.
Và tôi tự hỏi chính mình câu đó.
>
Osho từng chia sẻ về một lời khuyên đơn giản của bố ông mà ông nhớ suốt đời, và lời khuyên ấy thậm chí cứu sống ông vài lần, đó là:
"Khi con tức giận, thì hãy đợi đúng 24 tiếng; 24 tiếng sau, con có thể trở lại và làm bất cứ thứ gì con muốn."
>
Hãy nhẹ nhàng với người trẻ, trắc ẩn với người già, khích lệ với người cố gắng, và khoan dung với người yếu và người sai. Bởi một lúc nào đó, bạn sẽ là chính những người này.
>
Có hai việc khó trên đời:
- Thay đổi bản thân.
- Thay đổi người khác.
Việc thứ hai khó gấp bội việc thứ nhất. Và chúng ta thường thích làm việc thứ hai hơn.
>
Anh lăn tăn, anh thủ dâm.
(He who hesitate, masturbate.)
>
Cái bóng đèn chỉ hiện lên trong ý thức của ta là khi nó bị hỏng. Tức có nhiều cái, mà bởi vì ta sống trong tâm trí nhiều quá, ta không để ý sự tồn tại của nó, và mất kết nối với nó. Bao gồm cả mất kết nối với món ta ăn, với cơ thể ta, bạn bè ta, và gia đình ta.
>
Khi bạn mạnh khỏe, bạn muốn rất nhiều thứ; nhưng khi bạn đau ốm, cái duy nhất bạn muốn là sức khỏe.
>
Chỉ vì không tranh với ai, nên không ai giành với mình được. (Lão Tử)
>
Thế giới chỉ có thể bắt đầu rút tỉa được đôi chút giá trị nơi tôi “kể từ lúc tôi chấm dứt là một thành phần trang nghiêm của xã hội và trở thành chính Tôi” dù cái tôi ấy thế nào. Ít ra thế giới cũng sẽ bớt đi được một kẻ sẵn sàng dùng bạo lực để bắt người khác theo mình, bớt đi được một con cừu nô lệ. Ít ra thế giới cũng có thêm được cá thể sáng tạo và dám thể hiện mình, dám trở thành “cái tôi của chính tôi”. (Henry Miller)
>
Trên đời có 3 loại người:
- Thứ nhất, là những người biết đếm.
- Thứ hai, là những người không biết đếm.
>
Cách bạn sống ngày hôm nay chính là cách bạn sống cả đời này.
>
Ngu xuẩn là một thứ ta rất dễ nhận thấy ở người khác, nhưng lại khó nhìn thấy ở chính mình.
>
Hồi còn trẻ, tôi đã tưởng tượng một cuộc sống vây quanh với những người "ra gì và này nọ", tôi sẽ đi công tác từ thành phố này sang thành phố khác, có một căn nhà to và những đêm dài vui thú. Bây giờ, sau tất cả những ồn ào đó, từ công việc đến gia đình, những gì tôi muốn chỉ là một cuộc sống không nợ nần, một ngôi nhà nhỏ, một chế độ ăn và lối sống lành mạnh, một vòng tròn người quen không độc hại, và mọi thứ tôi cần tôi đều có thể đi bộ đến đó. Tôi chỉ muốn thấy trời đầy nắng đẹp thôi.
>
Thật buồn cười, khi họ phê phán lối sống giản dị của tôi... tôi bị phê phán bởi những người đang bị căng thẳng quá mức. Thật lạ lùng.
>
Câu trả lời là trước hết ta phải làm việc để giảm nỗi khốn cùng, vì đây là cách duy nhất để mang lại hạnh phúc cho chính ta. Mỗi người chúng ta sớm muộn cũng khám phá ra điều ấy trong đời mình. Những người tinh trí sẽ thấy sớm hơn một chút và những ai mê ngủ sẽ thấy sau; những người sau sẽ phải trả giá đắt cho sự khám phá của họ, còn những người trước thì ít phải trả giá hơn.
>
“Khó khăn lớn nhất của những cây bút trẻ là khi mới khởi nghiệp họ không thể tập trung hết thời gian để viết. Viết trong khi còn phải làm vô số việc khác để kiếm sống, không thể dồn hết tâm lực vào ngồi viết, là việc làm cực kỳ nan giải. Trong tình huống như thế thật khó mà suy nghĩ cho đến nơi đến chốn xem có đúng viết văn là nhiệm vụ của mình không, mình sinh ra có phải để viết hay không. Đơn thuần không có thời gian để làm điều đó. Một tình trạng rất nghịch lý, nhưng ta chỉ có thời gian suy nghĩ về việc này khi đã thực sự trở thành nhà văn.”
>
Chỉ những người không ổn với chính họ mới đối xử tệ với người khác. Hãy luôn nhớ điều này.
>
So often people are working hard at the wrong thing. Working on the right thing is probably more important than working hard.
(Người ta thường nỗ lực làm những việc sai lầm. Làm điều đúng đắn hẳn tốt hơn là nỗ lực.)
>
Cha tôi đã từng nói với tôi một điều đáng kinh ngạc ... "Con trai, con rất thông minh. Con đặt câu hỏi ở độ tuổi mà những đứa trẻ khác sẽ chọn chơi game. Đừng nghĩ đây là một điều hoàn toàn tốt đẹp. Con sẽ thấy nhiều sự khốn nạn hơn người khác. Con sẽ khó tìm được người yêu hơn, khó chịu đựng những sự bất công hơn. Cuối cùng, có khả năng con sẽ kém hạnh phúc hơn kẻ mà con cho là ngu dốt. Đừng phán xét người khác. Hãy sống cuộc sống của con và hãy thư giãn. Chỉ dùng óc tư duy phê phán và phân tích khi cần thiết, nếu không con sẽ kiệt sức. Và nếu con gặp ai đó mà con cảm thấy có sự kết nối, một người bạn hoặc hơn thế nữa, thì đừng để họ rời đi. Con sẽ rất khó thay thế họ. Mọi người đều khác nhau, hầu hết họ đều đã yên trí trên con đường bước đến phần mộ của họ. Đừng cố gắng thay đổi người lạ, cũng đừng phán xét họ. Hãy dành hơi thở và thời gian của con, cho những người quan trọng. "
Chúa ơi, tôi chỉ mới bắt đầu hiểu ...
>
Hãy cẩn trọng với nỗi lo về tiền bạc, vị thế, hay danh vọng. Một ngày nào đó bạn sẽ gặp một người chẳng màng đến những thứ này. Và lúc đó bạn mới nhận ra bạn nghèo nàn thế nào.
>
Họ cầu xin lời khuyên của bạn, và đến lúc bạn cho lời khuyên, họ không làm.
Một người hỏi Krishnamurti rằng "Ông nói nghe truyền cảm hứng lắm, mà sao tôi không thay đổi gì cả?".
Bạn chỉ thích ý tưởng thay đổi, chứ không thích thay đổi. Thậm chí, Cái gì thích thay đổi? Sự thay đổi không cần bạn thích hay ghét nó. Vấn đề là: chúng ta không phơi nhiễm với sự thật đủ nhiều, ngược lại, chúng ta phơi nhiễm với dối trá quá nhiều. Vậy là, những cái đã biết, những ảo ảnh, ngôn từ, ý tưởng (thích, muốn), trở thành quá quan trọng với ta, ta cứ sống với chúng suốt, và ta chẳng biết gì về sự thật cả.
Hãy phơi nhiễm với sự thật thường xuyên. Và sự thật sẽ thay đổi bạn một cách tự nhiên.
>
Đôi khi đọc Spiderum, bạn sẽ thích những bình luận ý nghĩa như này:
>
Thế thường, đời sống chúng ta rất ít cô tịch. Cả những lúc chúng ta ở một mình chăng nữa, cuộc sống chúng ta cũng chật ních kè nè những sở tri, những kỷ niệm, những kinh nghiệm, những lo toan, những âu sầu phiền muộn, những xung đột, đến nỗi tâm thức chúng ta càng nặng dày thêm, ngày càng trở nên bất tri giác trong những công việc nhàm chán tẻ nhạt. Có bao giờ ta cô tịch được chăng? Ta cứ oằn vai với những gánh nặng của ngày qua mãi thế hay sao?
Chúng ta cứ y như vậy, cứ mãi đeo mang những gánh nặng của ta, ta chẳng hề chết đi với quá khứ, chẳng bao giờ ta để quá khứ lại sau lưng. Chỉ khi ta đặt toàn chú tâm vào một vấn đề và khi ta giải quyết nó tức thời, đừng kéo lê nó đến hôm sau, thậm chí đến phút sau kìa, ta mới trú tại tâm thái cô tịch. Bấy giờ, dù ta sống trong một gian nhà chật ních bộn bề, dù ta chen chân trên xe buýt, ta cũng vẫn cô tịch tại tâm, điều ấy chứng tỏ tâm ta tươi nhuận và bất nhiễm.
Rất quan trọng là phải có niềm cô tịch và chỗ rỗng không bao la nội tại ấy, bởi trong đó có chỗ tự do tự tại, tự tại mà đi, tự tại mà tác động, tự tại mà cất cánh tung bay.
(Krishnamurti)
>
Già đi và chết là điều mang lại ý nghĩa và vẻ đẹp cho quãng đời phù du của một người. Chính vì chúng ta già đi nên cuộc sống của ta mới giá trị và cao quý.
Vào tháng 7 năm 2016, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn IV. Bác sĩ đã nói tôi chỉ sống được hai hoặc ba năm. Biết đời mình sắp đến hạn khiến bạn trân trọng hơn từng ngày.
Hãy thưởng thức từng chiếc bánh sandwich.
(Một chiếc còm Reddit)
>
Bạn hỏi tôi làm sao để vui sống hơn? Tôi có một câu chuyện ngắn thế này.
Bố mẹ tôi ly dị. Và khi tôi đến thăm bố mình vào mỗi cuối tuần, tôi đều đi một lộ trình đó. Trên đường, thường sẽ có một ngã ba. Và tôi cứ đi thẳng, bỏ qua ngã rẽ đó luôn, suốt cả 10 năm ròng, tự hỏi không biết nếu rẽ sẽ đi tới đâu.
Một ngày, tôi quyết định rẽ. Không GPS. Chỉ lái xe vậy thôi. Tôi cảm thấy giống như Han Solo (nhân vật phim Star Wars) đang lái với tốc độ siêu ánh sáng vậy. Thật là vui sướng tuyệt vời. Tôi như đốt cháy cả đoạn đường mình đi, lần đầu tiên trong đời. Bây giờ, con đường kết nối với một con đường khác dẫn về nhà tôi, nhưng khoảnh khắc đó thật là hồi hộp, dù chỉ ngắn ngủi.
Làm sao để tận hưởng cuộc sống hơn một chút? Hãy rẽ ngang vào những con đường nhỏ nhắn tĩnh lặng kia.
P/s: Bạn hãy chia sẻ thêm những châm ngôn, bài học mà bạn tâm đắc nhé. Hẳn ai đó sẽ có cái để viết vào cuốn sổ tay của họ.
Tổng hợp châm ngôn của ba
Tổng hợp châm ngôn của ba
Của con (chép hồi 10 năm trước)
Của con (chép hồi 10 năm trước)