Có một nỗi sợ mang tính thời kì nhưng đang dần chuyển biến sang nỗi sợ nguyên thủy , đó là nỗi sợ " Không thành công " . Cái thứ tư tưởng ấu trĩ , mang tính chủ quan nặng nề như thế nhưng nó vẫn tồn tại một cách mặc định , nhiễu nhương , và bám lấy con người . Nó đóng tảng trong tâm hồn như từng cục rêu phong đen ngòm trên vòm thoát nước , cảm xúc như dòng nước lâu ngày ứ đọng lại trên cái bãi rêu đang thành mảng kia , có thoát ra thì cũng chỉ là những giọt nước xanh lè không chút gì là mục đích . Cái ứ đọng đó vô tình lại là cái môi trường phát triển âm ỉ của nó , nuôi dưỡng nó . Cứ như rằng , đám rêu đang dần thành hình hài ,và khi nó đủ to lớn nó sẽ sắp đặt lại cái cách vận hành của mọi thứ xung quanh nó và dòng nước kia rồi dần sẽ là cái mà người ta muốn vớt vát nhưng lại chỉ dừng lại ở hoài niệm mà thôi . Cuộc sống thật to lớn và vô tận , những câu hỏi đang được mở ra , những kí ức đang dần khép lại . Giữa cái bộn bề lo toan , tích cực tiêu cực lại khó phân biệt như vậy , cái mà được mong chờ lại là một cơn mưa tầm tã . Một cơn mưa làm cho tấm kính trắng xóa bởi bọt , mờ ảo là sự buông lơi của từng cành cây , sợi cỏ . Cái tiết trời như vậy lại là nơi mà sự yên tĩnh được trở nên náo nhiệt , nó bao trùm trên từng ánh đèn , trên những chiếc chổi ướt nhẹp bị bỏ quên ở góc hè , trên những chú mèo ở góc bếp .Từng tiếng rì rầm của mái tôn và vòm nước rơi xuống nền bồm bộp. Khoảnh khắc mà náo nhiệt yên bình lẫn lộn, cảm xúc vui buồn không phân minh , nơi mà cái mệt mỏi , cái đấu đá trong thâm tâm lộ ra nguyên hình , thì chỉ có ánh mắt hoài niệm xa xăm và những tiếng thở dài của tàn thuốc.

Bình yên là lúc lòng không sầu không vui

Ảnh tui tự chụp nha
Ảnh tui tự chụp nha
Qua hàng nhiều thế kỉ lặp lại , rất nhiều cá nhân hàng ngàn năm trước vẫn được nhớ như đang sống và tồn tại ở hiện đại , lạ thay lại có những cái ngay trước mắt lại chẳng thể nhớ nổi , và qua hàng ngàn năm kiến thiến thì đó được gọi là thành công , hay nói mĩ miều thì đó là dấu tích , bức họa của nhân loại . Từ lúc nào một lí tưởng sống cao đẹp , một lí tưởng mang cốt lõi là sự thúc đẩy và là động lực biết bao thế hệ mà nay lại thành một bóng ma ẩn tích trong ý chí , lập trường mỏng manh của thế giới đầy hỗn loạn . Và đáng buồn rằng , nó lại là cái được truyền đạt hời hợt , và đáng sợ hơn lại là tiền đề thành công của người sử dụng nó để truyền đạt . Một mớ hỗn loạn , một việc công nghiệp hóa tư tưởng như vậy thật sự là vô cùng mất nhân tính , và không thể chấp nhận được . Những cái đau khổ , bất lực tột cùng từ đó mà sinh ra , bủa vây trên mảnh đất thân thương, đầy mộng mơ này . Và mỗi lần nghĩ đến , chỉ muốn vô tri vô giác mà thôi . Bầu trời thu thật đẹp , cái nắng nhẹ trên quãng đường đất đang đựng một dây bê tông rộng chục mét trải dài , những bông mây cao ngút nhuộm màu hoàng hôn đang là là bay trên nền xanh mà ai đó đã tô quá tay , thật sự rời xa cái thế giới này thì còn gì đáng tiếc nuối hơn ? . Và bầu trời thu như đang mở rộng để ánh nắng chiếu lòng ta , lòng ta nặng trĩu , bị bó hẹp vào khuôn tư tưởng đám đông . Sự thèm khát tĩnh lặng , mộng mơ mãnh liệt như vậy , bầu trời thu kia đủ sức đáp ứng . Và lòng ta không như lòng họ , ta cũng không giống họ . Những hạt cát tâm hồn chỉ đợi đợt sóng cuốn ra một chút chứ không mong bị cuốn ra thật xa . Tâm hồn ta dành cho ta , ta chỉ chia cho bầu trời thu một chút mà thôi , nhưng đôi khi lại hào phóng mà trao cả , mặc cho màu xanh đó nhuốm đựng tâm tư . Chẳng có gì là nuối tiếc ngoài sự rời xa thế giới này cả . Nên dù có bộn bề , có sứt mẻ , có trễ nải thì hãy nhớ rằng ta đến với thế giới chỉ với một tâm hồn và cùng lắm thì ta phải ra đi với một tâm hồn đẹp , đó mới là thành công .
" Có đôi lúc thấy lòng ta nặng trĩu
Ta hỏi rằng có thật sự là ta ?
Chỉ mong rằng ta ở thêm một chút
Để đón nhận hương thơm ngát trời hoa "