Một ngày mùa hè không gợn nắng, tôi cuộn mình trong phòng, bật điều hoà lành lạnh. Tôi kéo chăn lên. Mùa hè thì đã sao.
Tôi bị ốm. Sốt nhẹ. Cứ 20 phút tôi lại đo nhiệt độ một lần. Trong ngăn kéo có bao nhiêu là thuốc, tôi lôi một viên panadol ra uống rồi ung dung bóc que kem nhân đậu đỏ ra ăn. Ốm thì đã sao...
Chẳng biết từ khi nào tôi lại dửng dưng như thế nhỉ.
Có những ngày tự nhiên tôi cảm giác mình đang sống chậm lại, chậm đến đáng ngạc nhiên.
Tôi nhìn que kem đậu đỏ trong tay và thấy rõ vị kem mát lạnh đang tan ra trong miệng.
Tôi cảm thấy luồng gió khẽ phả ra từ điều hoà lướt qua da thịt mình.
Tôi đứng trân trân giữa phòng, tự thổn thức, tự cảm động, thầm khắc ghi hình ảnh của mình ở đây, phút giây này vào sâu trong trí nhớ.
Phút chốc thế gian trở nên bớt quan trọng và hỗn loạn hẳn đi.
kem đậu đỏ
kem đậu đỏ
Cứ mỗi khi chúng ta dừng lại một chút thì ta mới cảm nhận được rằng chúng ta đang lao theo cuộc đời nhanh đến nhường nào.
Sự ồn ã ngày qua ngày cuốn chúng ta đi mãi, đi mãi, cho đến khi chúng ta mệt, ta ốm, chẳng hạn.
Lúc đó ta chỉ muốn buông bỏ mọi thứ, nằm trên giường ngắm nghía cỏ cây, nhìn lại bản thân mình những lúc ta khoác vào một dáng hình vội vã.
Ta bỗng muốn có người kề cạnh.
Ta nhớ đến những người thân thiết và quan trọng.
Ủa, dạo này mình không thường xuyên hỏi thăm họ nhỉ, không biết họ đang như thế nào rồi.
Thế là ta nhấc máy lên, gửi một tin nhắn.
Xin chào, có khỏe không?