Một chiều ôm laptop quá nhiều, tớ mỏi mắt và kết thúc sớm lúc 5h. Ăn lát bánh nhẹ và ngồi nghỉ chừng 20 phút trước bài vận động. Tớ không thường và không mấy thích dùng từ thể dục. Thay vào đó chỉ coi đó là vận động. Có thể là lên xuống mấy bậc cầu thang, đi quanh cái ngõ, chạy 2km hay bài tập 12 phút của Chloe Ting... Tất cả, tớ chỉ đơn giản coi là sự vận động cho cơ thể.
Phong gửi bài tập cardio 15 phút dành cho beginner. Tập xong cảm thấy đây quả thực là cho ender. Beginner một lần chính là ender. Và tớ cảm giác mình không thể có buổi tập thứ 2. Từng dòng mồ hôi đã và đang tiếp tục chảy trên da, cảm giác như nóng đốt phía trong người, cảm giác khó chịu này hay ho đấy. Để hay ho hơn, tớ không bật quạt, chỉ ngồi xuống thở đều. Khá thú vị. Ban đầu cảm thấy hơi khó chịu và muốn mở ngay chiếc quạt bên cạnh tức thì. Sau mấy phút thì cơ thể tớ quen dần mà cảm nhận sự nóng, những dòng chảy mồ hôi một cách phê pha. Các cậu đừng quên thi thoảng đánh thức chế độ cố gắng của cơ thể. Tớ gọi đó là kích hoạt Chịu đựng mode. Nhưng bản chất vẫn là con mèo lười ham hưởng thụ, tớ không hành khổ bản thân được lâu mà ấn nút bật quạt. Hãy cảm nhận chậm rãi và ý thức được hành động mình đang làm, bàn tay đang chầm chậm tiến đến công tắc. Không vội vã không cuống cuồng. Ước gì lúc nào tớ cũng kiểm soát được ý thức và cảm giác của bản thân như thế. Như vậy sẽ bớt đi được cáu bẳn tức tối trong lòng, xóa bỏ được bao nếp nhăn nhàu nhĩ khó chịu trên khuôn mặt.
Ngồi quạt mát một lúc, tớ dậy quét nhà. Hãy tranh thủ làm khi đống hormone hưng phấn năng lượng kia chưa tắt hẳn. Quét nhà xong vẫn chưa đủ. Tớ giặt hai tấm chùi chân mà thực ra là hai áo phông cũ của Cún. Giặt khăn, vắt khô rồi để ở góc nhà. Hai bàn chân đặt lên hai tấm áo. Cứ thế tớ di hai chân theo những những đường ziczac đến hết phòng và cứ thế nền nhà được lau sạch. Thích thú lắm. Nếu có bài nhạc yêu thích các cậu có thể di bàn chân theo điệu nhạc. Cách này vừa hay ho vừa dễ chịu lại hiệu quả. Bàn chân nhỏ chạm được đến các ngóc ngách và cặn kẽ của căn phòng hơn. Có lẽ từ nay chiếc giẻ lau nhà sẽ được chuyển sang chức năng khác. Là người chậm hơn so với tốc độ bình thường, tớ còn thích những hành động thủ công lấn chiếm thời gian kiểu này. Thiệt không biết lay lắt với đời sao.
Xong nhà, giặt lại 2 chiếc áo, vắt khô rồi treo lên cho khô nước, tớ đến ngồi chỗ cái ô cửa sổ lớn nhất thế giới (trong thế giới của mình). Thấy cái bát nhựa xấu xí hồi trước mua tạm làm gì đó, tớ thẳng tay nhẫn tâm vứt vào túi rác. Bỗng dưng thấy nó xấu xí, có chút tạm bợ mà khởi lên khó chịu. Tớ biết mình luôn xấu tính như vậy. Khó tính đến vô lối.
Dẹp xong cái bát nhựa xấu xí, tớ như nhẹ cả lòng. Cứ như đã bảo vệ an toàn một định lý đẹp đẽ của cuộc đời, tớ ngồi sạp xuống nhà, chân co lại tay ôm gối. Mắt ngước lên phía trên là khoảng trời xanh trong. 6h kém. Chập chiều. Cái khung trời rộng vuông xanh muốt đó có mấy đám mây bông. Gió mát thổi ùa vào mặt vào người làm tớ thấy mây tơi hơn, trời trong hơn. Cứ như hình nền của một bài nhạc Trung Quốc êm êm nào đó. Hoặc là êm, thơ và xịn hơn thế. Sau lưng tớ là bài nhạc Chầm chậm thích em. Hay là bài Người theo đuổi ánh sáng nhỉ? Tớ không rõ. Youtube tự chạy. Cả hai bài đều có cái tên hợp với chiều lặng và khoảng trời này. Đang trong đà dễ chịu, hai chân tớ duỗi thẳng ra. Hai tay chống ra phía sau, vai thả lỏng, đầu nghiêng thả tựa vai phải, tớ nhìn nhìn trời theo chiều ngang. Trời mây vẫn dễ chịu vậy.
Tớ thích nhìn mây, cứ nhìn vậy mà nghĩ là mình sẽ ngồi không vậy được đến tối. Một lần đọc bài Một Người Đẹp, bả bảo bả thích ngắm mây. Tớ muốn nhảy vào kêu tớ cũng thế. Nhưng xin lỗi MNĐ tớ ngại các thông báo. Tớ không muốn nhận một nùi thông báo từ một nơi mình chỉ ghé vào để bâng quơ xác nhận. Nhưng nghe nói cuộc sống không có thông báo thì buồn lắm. Lâu lắc đâu đó dăm nghìn năm trước, tớ đọc mẩu truyện nào đó trong một cuốn Cháo gà nào đó, kể về chuyện một người đàn ông luôn tắt điện thoại. Ông bảo ông sợ cảnh chiều tối tan ca về nhà mà thấy điện thoại trống không, không một tin nhắn nào để lại dù máy vẫn mở. Chắc 1977 đã tả anh này rồi, "người đàn ông sở hữu khuôn mặt không có cuộc gọi nhỡ". Thôi đùa đấy. Không có thông báo nào không đáng sợ. Đáng sợ của sự đó là khi chúng ta cứ chờ các thông báo.
Thật lạ. Gần đây tớ thích khoảng thời gian buổi chiều. Nó trầm lặng tự nhiên mà làm người khác mê đắm một cách nó không hề hay biết. Hoặc chữ "người khác" đó là ám chỉ mình tớ. Tớ chưa bao giờ hết chối bỏ sự trẻ con trong mình, cho đến khi xác nhận mình nghiện cảm giác này. Tớ thấy mình già đi hơn 50 tuổi.
Bà già 77 tuổi mở máy nhắn tin chúc mừng sinh nhật chị Hằng, thấy tin nhắn cuối cùng là từ 2015. Hai chị em nói chuyện, chị Hằng bảo em Hạnh nay lớn rồi không như xưa nữa. Tớ nhắn lại rằng em vẫn trẻ con vậy đó chị Hằng ơi. Hạnh vẫn là đứa học sinh cấp 3 nửa đêm bật dậy khóc tu tu vì nhớ ông rồi chị Hằng hốt hoảng chạy vào ôm ôm vỗ về. Lời vỗ về êm dịu hơn là câu chị Hằng nói: Chị vẫn không hối hận khi chọn ở bên anh T. Tớ đọc vừa dứt câu thì trong lòng đã nở ngay một nụ cười tròn trịa dễ chịu. Nụ cười hài lòng đó như một lời đánh giá max 5 nghìn sao cho một cuộc tình gần 15 năm qua. Cảm giác rất vững lòng và thỏa mãn. Tớ biết, 15 năm đó, đã biết bao lần cô gái mạnh mẽ cứng cỏi này thấy bất đồng, tức giận và cảm thấy "không hợp" với anh chồng hiền, ít nói, thô vụng ít biết cách ủi an hay thể hiện tình cảm. Tớ biết đã có lúc chị mong cầu nhiều hơn ở anh, ở cuộc sống này. Và câu chốt chị kết luận rằng quan trọng là anh thương chị. Chị không hối hận khi chọn ở bên anh, làm tớ thấy tất cả màu xanh trong của bầu trời cùng sự trắng xốp của đám mây phía trên cao kia như đang êm ái trọn vẹn đổ dồn hết vào người mình vậy.
Chị nhắn bảo có cơ hội tiêm vắc xin thì tiêm ngay nhé. Biến chủng Delta nguy hiểm lắm. Tớ cười dạ. Đối với người mà việc đi bộ bên phải đường còn hay quên thì Delta hay Alpha thì cũng như nhau cả. Nghĩ về những bước chân chậm trên cái ngõ xinh xẻo nhà mình, lòng tớ dễ chịu vô vàn mà quên hẳn luôn chuyện vắc xin và Covid.
Mây vẫn chầm chậm trôi.
Gió vẫn chầm chậm thổi.
Nhạc sau lưng chầm chậm đổi bài.
Tớ nhắn chị Hằng, nơi đang nhiều ca F nhất mùa dịch: Chị hãy cứ chầm chậm bên anh.