Lần trước khi bồ tớ bị cảm, ngoài nấu cháo, mua thuốc, khuyên uống nước thường xuyên và hãy đi ngủ đi thì tớ chẳng biết làm gì.
Mâu thuẫn xảy ra khi bồ tớ sau khi ăn cháo, uống thuốc và nước lăn vào nệm ngủ...và ngủ...và ngủ...hoài chẳng được. 
"Khi bệnh thì người ta thường hay bị mệt về mặt thể chất trước, xong  tinh thần do bất lực với thể trạng hiện tại cũng đi xuống theo."
Những cơn đau đầu, cơn ho, sự nóng nực, tiếng ồn từ thằng bồ đang ngồi kế bên (bật nhạc dù bình thường có nhẹ nhạng và du dương đến mấy nhưng cộng với cơn đau đầu khi ấy thì như tiếng móng tay gãi bảng phấn vậy, một bài học đau đớn) cứ thế đè lên cơ thể nhiều mỡ bé bỏng. 
Sau một khoảng thời gian chửi thầm không có tác dụng thì bạn ý bắt đầu chửi mình. Thế là tớ xách lap và mông ra phòng khách ngồi, chơi, để "tạo điều kiện" cho bạn bồ có giấc ngủ ngon hơn. 
Đâu ai ngờ! Câu trả lời đúng phải là, tắt lap, tắt nhạc, nhưng vẫn ở im trong phòng (OMG!) Ngoài ra thì một số liệu pháp khác cũng cần được bổ sung như pha nước cam hoặc chanh để bổ sung Vitamin C, tăng sức đề kháng. ( Điều này thì sau này đã được áp dụng)
Mẫu chốt vấn đề khi đó (và 99% khi khác) là bạn đang mệt và không muốn nói. Tớ thì lại không đủ kiến thức lẫn kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đề hoặc đang phân vân giữa các phương án đang có nên chưa làm gì. Thế là thành ra câu chuyện của một anh chàng nhốt một cô nàng bị bệnh trong phòng, cô đơn và tủi thân, không hiểu vì sao chàng lại đối xử với mình như vậy, trong khi anh chàng thì bế tắc, không biết nên làm gì.
Bài học rút ra từ ngày hôm đó là: phòng bệnh hơn chữa bệnh! Hãy cố gắng giữ cho cô bồ của bạn thật heo-thì. Ngoài ra, hãy giành ra chút thời gian cùng cô ấy nghiên cứu cách chăm sóc và chữa một vài loại bệnh nhẹ như cảm, mất ngủ, đau đầu,... Sau đó thảo luận và ghi nhớ lại những phương pháp mà cả hai(đặc biệt là bạn ý) THÍCH (đúng sai không quan trọng, quan trọng là bạn ý THÍCH)  để sau này có thể chăm sóc nhau (bạn ý) tốt hơn.
Khắc cốt ghi tâm: "Happy wife, happy life."